Người đàn bà sống không cần đàn ông (Phần cuối)

Nhung đã ngủ từ lúc nào, không nghe được những lời nói của Phong. Anh tiến đến định bế Nhung vào phòng ngủ, cô giật mình tỉnh giấc và đẩy anh ra.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Nhung bấm điện thoại gọi cho thư ký. Cô lên tiếng, giọng uy nghiêm có phần sắc lạnh.

- Cô vào đây, tôi có chuyện muốn nói.

Vừa gác máy, cô thư ký lập tức chạy vào.

- Chị gọi em.

Nhung gật đầu ra hiệu cho cô thư ký.

- Cô phỏng vấn cậu ta đi.

Cô thư ký hơi bất ngờ.

- Không phải chị muốn trực tiếp nói chuyện với cậu ấy sao ạ?

Nhung vừa nói vừa mở tài liệu ra xem.

- Tôi nhìn mặt thôi được rồi, phần chuyên môn giao cho cô.

Cô thư ký gật đầu rồi mời Phong ra ngoài. Thư ký đi trước, Phong theo sau, trước khi đi anh không quên quay lại nhìn Nhung, thầm mỉm cười.

Thư ký mời Phong vào một căn phòng gần đó, đối diện có thể nhìn thấy bàn làm việc của Nhung. Cô thư ký lịch sự lên tiếng.

- Anh có thể cho tôi mượn hồ sơ không?

Phong gật đầu rồi đưa hồ sơ cho thư ký. Cô ta xem một lượt, gật gù tỏ vẻ thích thú.

- Thành tích anh cao như vậy, xứng đáng để có một công việc tốt hơn. Sao lại chọn ứng tuyển vào vị trí này?

Trước khi nói, anh đảo mắt về phía Nhung. Thấy Nhung đang xoa xoa vùng thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, anh không khỏi xót xa. Cô thư ký đưa tay lên quơ quơ trước mặt Phong, anh giật mình rồi từ tốn trả lời câu hỏi.

- Đơn giản là tôi muốn thử sức mình ở tất cả các lĩnh vực và từ vị trí thấp nhất.

Cô thư ký gật gù.

- Tôi sẽ trao đổi lại thêm với giám đốc rồi sẽ liên lạc lại với anh. Cảm ơn anh đã đến tham dự buổi phỏng vấn hôm nay.

Ánh mắt Phong vẫn không rời khỏi Nhung. Anh quan sát tất cả mọi cử chỉ của cô, rồi thầm cười. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Phong ra về. Thư ký vào báo lại kết quả cho Nhung.

- Hồ sơ của cậu ta rất tốt, có những thành tích vượt trội, hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí của chị đưa ra. Em thông báo với bên nhân sự tuyển cậu ta nha chị.

Nhung mệt mỏi dựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu. Cô thư ký cúi chào rồi đi ra ngoài.

Hôm nay Bin vẫn đi chơi chưa về, Nhung lại một mình ở trong ngôi nhà đó. Nghĩ đến đây cũng đủ khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô quyết định ghé thăm nhà ba mẹ. Đã lâu lắm rồi, do công việc bận rộn, cô vẫn chưa có thời gian về thăm nhà, dù nhà ba mẹ chỉ cách nhà cô khoảng nửa tiếng đi xe.

Nhung bấm điện thoại gọi cho mẹ.

- Alo mẹ. Nay con về nhà nhé.

Nói xong, Nhung cúp máy. Cô đến siêu thị gần đó mua chút đồ. Nhung vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô rón rén đi xuống bếp ăn vụng một miếng, mẹ cô thấy liền khẽ tay, rồi trách móc.

- Con gái con lứa, ăn uống không giữ ý tứ gì hết.

Nhung cười tươi rồi ôm chặt mẹ vào lòng, cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp. Bữa cơm gia đình rất thịnh soạn, có đủ tất cả các món ăn cô yêu thích.

- Ủa con mới gọi điện thôi mà. Sao mẹ chuẩn bị mấy món này nhanh vậy?

Ba cô mỉm cười.

- Ngày nào mà bả chẳng nấu mấy món này. Sợ con về bất thình lình không có gì ăn đó. Làm ba ngày nào cũng ăn mấy món này phát ngán luôn.

Mẹ cô nói thêm.

- Cái tính kén ăn của cô, tôi thuộc nằm lòng rồi.

Nghe được những câu nói của ba mẹ, cô mỉm cười hạnh phúc nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Cô gấp thức ăn đưa lên miệng.

- Đúng là đầu bếp thượng hạng cũng không nấu ngon bằng mẹ đâu. Mẹ con là nhất. Ngoài kia làm gì có mấy món này.

Mẹ lên tiếng nhắc nhở.

- Nói vậy thì về nhà đi, ngày nào cũng được ăn, mấy đồ ăn ở ngoài mất vệ sinh lắm.

Ba cô cũng vui vẻ bồi thêm.

- Đúng rồi về nhà đi con. Đưa bé Bin về ở cùng ba mẹ. Tụi con ở ngoài, ba mẹ không yên tâm chút nào.

Nhung cười gượng, lên tiếng trấn an.

- Không sao đâu ba mẹ, tụi con sống ở ngoài cho thoải mái, với cũng tiện đường con đi làm, bé Bin đi học hơn.

Mẹ cô tỏ vẻ hờn dỗi.

- Nó không muốn thì thôi, nói bao nhiêu lần nó có nghe đâu. Chắc nhìn mặt ông bà già này thấy khó chịu quá nên không muốn sống chung.

Nhung cười tươi, vòng ra sau lưng, ôm ba và mẹ vào lòng, xoa xoa.

- Thôi mà. Lớn rồi mà cứ giận dỗi như con nít vậy đó. Con hứa từ nay sẽ đưa bé Bin về nhà thường xuyên cho ba mẹ vui được chưa?

Gia đình ba người ôm nhau cười hạnh phúc. Khóe mắt của Nhung cay cay nhưng vẫn cố kìm nén không khóc thành tiếng.

Ăn cơm xong, Nhung trở về nhà. Một mình trong căn nhà lớn, nỗi trống trải càng lớn hơn.

Tim Nhung như vỡ vụn khi nghe những lời nói của Phong - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, Nhung vẫn đến công ty như bình thường. Nhưng sức khỏe của cô không được tốt, chứng đau bao tử lại tái phát. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Phong đi làm. Vừa thấy Nhung, anh vui mừng, cứ cười mãi. Phong lễ phép gật đầu chào Nhung, bỗng nhiên cô ngất xỉu trước mặt anh. Mọi người hốt hoảng, Phong nhanh chóng bế thốc Nhung đưa đi cấp cứu.

Nhung tỉnh dậy, bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng sức khỏe đã khá hơn hồi sáng. Phong ấm ức xổ một tràng, khiến Nhung giật mình.

- Chị thấy trong người sao rồi. Sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy? Sao từ đó giờ chị không thay đổi, cứ làm cho người khác lo lắng vậy hả?

Giọng Nhung yếu ớt trả lời.

- Cậu nói gì vậy? Cậu biết gì về tôi mà nói.
- Chị không nhớ tôi sao? Ngày xưa tôi học cùng trường và sau chị một khóa đây. Chị ly dị chồng để giờ trở thành con người như vầy sao?

Cô lờ mờ nhớ lại, thì ra, Phong là cậu bé năm đó âm thầm theo đuổi Nhung, nhưng cô không mảy may quan tâm vì lúc đó đã có người yêu, là chồng cũ của cô. Phong được dịp xả hết những ấm ức trong lòng, nhưng lại thấy vô cùng xấu hổ. Anh cúi gầm mặt. Nhung hơi khó chịu, cô leo xuống giường và giật dây truyền dịch. Phong hốt hoảng.

- Chị muốn đi đâu. Bác sĩ nói chị phải nhập viện làm kiểm tra đó.
- Tôi muốn về nhà. Tôi không có nghĩa vụ ở đây nghe cậu phán xét.

Nói xong Nhung rời đi, Phong chạy theo.  Anh đưa cô vào tận nhà, bóng đèn bật mãi không sáng, cô mệt mỏi nằm dài xuống ghế. Phong đi sau liền lên tiếng.

- Chắc đèn hư rồi, để tôi sửa.

Phong nhanh nhẹn lấy dụng cụ sửa bóng đèn. Miệt mài một lúc, cuối cùng anh cũng sửa xong. Cả căn phòng sáng trưng, Phong được dịp khoe mẽ.

- Nhà có đàn ông vẫn là tốt nhất đúng không?

Nhung đã ngủ từ lúc nào, không nghe được những lời nói của Phong. Anh tiến đến định bế Nhung vào phòng ngủ, cô giật mình và đẩy anh ra. Sau khi ngủ một giấc, sức khỏe của Nhung đã khá hơn nhiều. Cô đứng dậy tính đi vào phòng, Phong ôm Nhung từ phía sau thủ thỉ.

- Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tôi không thể để mất chị một lần nào nữa. Ngày đó là do tôi nhút nhát nên không biết thổ lộ tình cảm của mình, để chị rơi vào tay người đàn ông khác. Nhưng giờ người đó đã phản bội chị, hãy để tôi bù đắp có được không?

Những lời nói của Phong, khiến tim Nhung như vỡ vụn. Cô không ngờ có một người đàn ông ngốc nghếch chờ đợi cô suốt ngừng ấy năm. Lồng ngực cô bắt đầu thổn thức. Nhưng sau cuộc hôn nhân tan vỡ, giờ đây trái tim của cô đã nguội lạnh, không muốn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa rồi. Cô không còn phân biệt được liệu đó có phải là lời nói thật lòng của Phong hay anh cũng như những người đàn ông khác? Chỉ buông những lời nói ngọt ngào, thề non hẹn biển rồi đến khi chán nhau lại nhẫn tâm rời xa nhau không một lý do.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nguoi-dan-ba-song-khong-can-dan-ong-phan-cuoi-106975.html