Để cả gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu ớt. Cuộc đời chị như ngọn đèn dầu khô leo lét trước ngọn gió Thu.

Từ gánh nặng tinh thần…

Chị là Nguyễn Thị Viết (xã Na Mao, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Con đường mòn dẫn lối vào nhà chị gập ghềnh quanh những dốc núi, cộng thêm những vũng nước tù đọng lại sau trận mưa dài lại càng khó đi.

Ngôi nhà chị nằm sát sườn đồi, bên trong rỗng tuếch, không có đồ vật gì quý giá ngoài chiếc ti vi nội địa cũ kĩ để ở góc nhà. Tiếp chuyện chúng tôi là cụ Phan Trọng Quả (bố chồng chị) _một cựu từ Phú Quốc năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nên bệnh tật, ốm đau quanh năm.

Đang nhâm nhi tách trà xanh thì thấp thoáng bóng một người đàn bà từ ngoài ngõ ‘đội nắng’ đi vào, theo sau là một người đàn ông trung niên, thấy chúng tôi nhưng anh ta không nói lời nào chỉ lẳng lặng đi vào bếp. Người đàn bà trông nhỏ thó, đi vật vờ, nước da tái nhợt, lộ rõ những nếp nhăn xung quanh khóe mắt, giọng nói thiếu hơi nên cứ the thé trong cổ họng. Thoáng trông cũng có thể thấy chị không khỏe mạnh như những người khác.

Nguoi dan ba mac benh ung thu nuoi chong ngay dai - Anh 1

Người đàn bà khắc khổ với cuộc sống bệnh tật, nghèo đói. Ảnh Lương Lan

Lấy chồng từ thuở đôi mươi, cuộc sống chưa một ngày nếm mùi hạnh phúc, chồng ngây dại, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay chị quán xuyến. Có lẽ vì thế mà chị sinh ra bệnh tật ốm đau. Mắc cả hai bệnh cùng lúc: Ung thư vú và bứu cổ khiến sức khỏe chị ngày một tiều tụy, tựa như ngọn đèn dầu khô leo lét trước gió.

Từ khi bệnh tật cuộc sống gia đình lại càng thêm khốn khó. Kể đến đâu mắt chị rưng rưng đến đó: “ Chồng ngây dại, không lanh lợi như người ta, bảo việc gì thì làm việc đó. Sống trong một gia đình mà bố ốm chả biết, vợ bệnh cũng chả hay. Sức khỏe yếu, nhiều khi gắng làm thuê kiếm vài đồng tiền lẻ nuôi con thế là sức khỏe kiệt kệ, bệnh tình lại nặng thêm”.

Gia đình thiếu thốn, bố chồng cũng ốm đau, bệnh tật quanh năm, không có đủ tiền đi khám ở bệnh viện nên chị chỉ đi cắt thuốc lá uống cho rẻ. Cũng chính vì thế mà bệnh tình không thuyên giảm chút nào.

Nghe vợ kể mà người chồng ngồi bên cạnh chỉ lặng im, không nói một lời nào, ánh mắt ngơ ngơ không nhìn thẳng vào bất cứ ai, chốc chốc lại gật gù về một điều gì đó đầy bí hiểm.

…Tới gánh nặng vật chất

Cái nghèo đói quện chặt với bệnh tật thành một mớ tơ vò đeo bám cuộc đời chị. Chị trải lòng: “ Nhà vẻn vẹn có vài sào ruộng, chả có nghề phụ gì cả. Chả đủ gạo ăn, cứ phải đi đong gạo suốt, làm ruộng nhưng chả có tiền mua phân đạm, thuốc sâu, chả chăm bẵm được nên chẳng ăn thua”.

Ngoài tiền thuốc thang, hàng tháng chị còn phải chạy vạy mượn nuôi con học đại học. Cuộc sống vì thế lại càng thêm khốn khó, túng quẫn.

Nguoi dan ba mac benh ung thu nuoi chong ngay dai - Anh 2

Chồng ngây dại, người thân bệnh tật, gánh nặng cuộc sống đè lên dối vai chị. Ảnh Lương Lan

“ Giờ chỉ mong sao nhà nước có chính sách giúp đỡ cho con tôi được tiếp tục đi học. Cũng mong cho bệnh tình được thuyên giảm để có sức đi làm thuê nuôi con học.”, chị tâm sự.

Rời xa mảnh đất Na Mao thanh bình trong tôi vẫn còn lãng vãn hình ảnh người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ, tái nhợt, mái tóc bù xù đang ngồi vật vờ bên đống chè xanh vừa hái được mong kiếm thêm vài đồng tiền lẻ nuôi con ăn học.

Theo cán bộ thương binh xã hội xã Na Mao, hiện gia đình chị Nguyễn Thị Viết được hưởng theo chế đô của người tàn tật là 360.000 đồng/tháng. Trong khi đó hàng tháng chỉ riêng tiền thuốc thang ngót ngét cả triệu, lại còn tiền học hành của con cái cho nên chị cứ phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, cứ vay trước trả sau, vay chỗ nọ đắp vào chỗ kia.

Lương Lan