Một nhà báo, một người chồng vừa mất đi người vợ yêu dấu khi cô mới 34 tuổi đã viết thư gửi cho những người đã điều trị, chăm sóc vợ anh, giúp anh vượt qua nỗi đau mất người thân. Một lá thư đầy xúc động về tình yêu vợ chồng, sự tận tụy của các bác sĩ với bệnh nhân.

Nguoi chong vua mat vo viet thu xuc dong cam on y bac si - Anh 1

Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng anh Peter DeMarco và Laura Levis

Người chồng, nhà báo đó là Peter DeMarco đang công tác tại tờ Boston Globe. Lá thư anh DeMarcođược gửi đến Bệnh viện CHA Cambridge (Mỹ), những người đã chăm sóc cho vợ anh - chị Laura Levis - người đã qua đời ở tuổi 34 sau một cơn suyễn cấp.

Thư gửi các bác sĩ, y tá đã chăm sóc vợ tôi

Khi tôi bắt đầu kể với bạn bè và gia đình về quãng thời gian bảy ngày mà vợ tôi, Laura Levis, được các anh chị điều trị, và cũng là những ngày cuối đời của cô ấy, họ ngắt lời tôi sau khi tôi nhắc đến cái tên thứ 15. Mà danh sách vẫn còn dài – các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên hô hấp, nhân viên công tác xã hội, kể cả các nhân viên lao công đã chăm sóc em.

“Làm sao anh nhớ được hết tên họ”, có người hỏi.

"Làm sao mà không nhớ được chứ", tôi trả lời.

Mỗi người trong các anh chị đều chăm lo cho vợ tôi với sự chuyên nghiệp, tử tế và chính trực khi em đang nằm hôn mê. Trước mỗi mũi tiêm, các anh chị đều xin lỗi, nói rằng sẽ đau một chút, cho dù em có nghe thấy hay không. Mỗi khi đặt ống nghe để theo dõi tim và phổi, khi chiếc áo của vợ tôi hơi trật xuống, các anh chị lại kéo lên đầy tôn trọng để em được kín đáo. Các anh chị đắp chăn cho em không chỉ khi nhiệt độ cơ thể giảm mà cả khi căn phòng hơi trở lạnh, và các anh chị tin rằng như vậy em sẽ ngủ thoải mái hơn.

Các anh chị hết lòng quan tâm đến cha mẹ của em, giúp hai cụ ngồi lên chiếc ghế xếp trong phòng, gần như mỗi giờ lại mang nước đến mời, và cực kỳ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi y khoa của hai cụ. Cha vợ của tôi cũng là một bác sĩ, và cụ cảm thấy cần tham gia vào quá trình điều trị. Khó mà tả nổi sự chu đáo của các anh chị quan trọng đến mức nào đối với cụ.

Và rồi là cách các anh chị lo lắng cho tôi. Nếu không có các anh chị, làm sao tôi có đủ sức mạnh để vượt qua được tuần lễ đó.

Biết bao nhiêu lần, khi các anh chị bước vào phòng và nhìn thấy tôi khóc sùi sụt, đầu gục trên bàn tay, các anh chị khẽ khàng làm việc của mình, như thể vô hình? Biết bao nhiêu lần các anh chị đã giúp tôi đặt chiếc ghế xếp thật gần bên giường vợ mình, dù để làm như vậy các anh chị phải bò vào đám dây nhợ ống truyền xung quanh giường bệnh để dịch cô ấy lên vài tấc?

Biết bao nhiêu lần các anh chị đã ân cần hỏi xem tôi có cần thêm gì không, từ đồ ăn đến thức uống, quần áo sạch, chọ đến phòng tắm, hay có cần giải thích thêm về một thủ tục y tế, hay cần một ai đó để trò chuyện?

Biết bao nhiêu lần các anh chị đã ôm tôi an ủi khi tôi sụp đổ, hỏi han tôi về cuộc sống và tính cách của Laura, dành thời gian để xem ảnh và đọc những bài viết của tôi về em? Biết bao nhiêu lần các anh chị đã dùng những câu từ thật cảm thông để báo cho tôi tin xấu, với những đôi mắt tràn đầy nỗi buồn?

Tôi chui vào nằm sát vợ mình. Nhìn em vô cùng xinh đẹp, và tôi đã nói với em như vậy trong khi vuốt mái tóc và khuôn mặt em. Tôi khẽ hôn lên ngực em và tựa đầu vào đó, cảm thấy ngực em dâng lên hạ xuống theo từng hơi thở, từng nhịp tim em vọng trong tai tôi. Đó là khoảnh khắc dịu dàng cuối cùng giữa một người chồng và một người vợ, một khoảnh khắc tự nhiên, thanh khiết và an ủi hơn bất kỳ thứ gì tôi từng cảm thấy.

Peter DeMarco

Khi tôi cần máy tính để gửi một email khẩn, các anh chị đã cho tôi toại nguyện. Khi tôi lén đưa vào một vị khách mời đặc biệt, bạn mèo mun cổ trắng Cola, vào để được liếm má cô chủ lần cuối, các anh chị đã “không thấy gì cả”.

Và vào một buổi tối đặc biệt, các anh chị đã cho tôi được đặc quyền mời vào phòng chăm sóc đặc biệt hơn 50 người có vai trò quan trọng trong cuộc đời Laura, từ bạn bè, đồng nghiệp đến bạn đồng khóa và thân thuộc họ hàng. Đó là buổi tối tràn ngập tình yêu, với guitar bập bùng, trình diễn opera, khiêu vũ và sự bất ngờ của tôi khi nhận ra vợ tôi để lại cảm xúc sâu đậm đến thế nào cho mọi người.

Đó là buổi tối tuyệt vời cuối cùng chúng tôi có như một đôi vợ chồng, mà nếu không có sự hỗ trợ của các anh chị thì tôi đã không thể có được.

Có một khoảnh khắc khác – nói cho đúng là trọn một giờ - mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Vào ngày cuối cùng, trong lúc chờ đợi trước ca phẫu thuật hiến tạng của Laura, tôi chỉ muốn được một mình ở bên cạnh cô ấy. Nhưng bạn bè và người thân cứ tấp nập ghé thăm để gửi lời chào cuối, và thời gian cứ thế trôi qua. Rồi thì đến khoảng 4 giờ chiều, khi mọi người đã ra về, còn tôi thì hoàn toàn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tình cảm, và rất cần chợp mắt một chút.

Thế là tôi hỏi hai y tá Donna và Jen liệu hai chị có thể giúp tôi đặt chiếc ghế xếp – vô cùng không thoải mái, nhưng là thứ duy nhất tôi có để ngả lưng – kế bên giường của Laura. Nhưng hai chị lại nghĩ khác. Họ bảo tôi rời phòng một chút, và khi quay lại, tôi thấy hai người đã dời em sang bên phải giường, chừa lại một phần nệm vừa đủ để tôi chia sẻ với vợ mình giấc ngủ cuối cùng. Tôi xin phép hai y tá cho mình trọn một giờ đồng hồ không gián đoạn, và hai chị gật đầu, kéo rèm, khép cửa và tắt hết đèn.

Nguoi chong vua mat vo viet thu xuc dong cam on y bac si - Anh 2

Anh Peter DeMarco đau buồn trước sự ra đi của vợ nhưng luôn yêu thương và nhớ về chị Laura Levis

Tôi chui vào nằm sát vợ mình. Nhìn em vô cùng xinh đẹp, và tôi đã nói với em như vậy trong khi vuốt mái tóc và khuôn mặt em. Tôi khẽ hôn lên ngực em và tựa đầu vào đó, cảm thấy ngực em dâng lên hạ xuống theo từng hơi thở, từng nhịp tim em vọng trong tai tôi. Đó là khoảnh khắc dịu dàng cuối cùng giữa một người chồng và một người vợ, một khoảnh khắc tự nhiên, thanh khiết và an ủi hơn bất kỳ thứ gì tôi từng cảm thấy. Và rồi tôi ngủ thiếp đi.

Chỉ một giờ đồng hồ bên nhau thôi nhưng tôi sẽ nhớ mãi đến cuối đời. Đó là món quà quý hơn mọi món quà, và tôi phải cảm ơn Donna và Jen.

Thật đấy, tôi phải cảm ơn tất cả các bạn.

Gửi các bạn lòng biết ơn và yêu quý vô hạn!

Peter DeMarco
Thế Vinh (dịch)