Điều đau khổ nhất, uất ức nhất đã đập vào mắt em: Chồng ngoại tình với chính bạn của vợ.

Hỏi: Khi em viết bức thư này là lúc lòng em lại xao động, lại mệt mỏi chị ạ. Em và anh ấy biết nhau từ nhỏ vì là hàng xóm của nhau nhưng mãi tới khi lên đại học, tình cảm trong bọn em mới nảy nở.

Bố mẹ em rất quý anh bởi anh rất hiền lành, học giỏi, chăm chỉ lại tình cảm nữa. Em cũng hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông đó.Yêu nhau 3 năm, trước sự thúc giục của cha mẹ hai bên, chúng em nên vợ nên chồng.

1 năm sau, niềm vui được nhân đôi khi chúng em chào đón thành viên mới của gia đình. Mỗi sáng thức dậy, em lại thấy tự hào và lâng lâng hạnh phúc, em cảm thấy mình là người đàn bà may mắn.Càng sống với anh, em càng thấy anh là người đàn ông lý tưởng, chẳng bao giờ anh phải để em lo lắng, suy nghĩ, vì thế niềm tin dành cho anh là tuyệt đối.

Tổ ấm của chúng em duy trì được trọn vẹn trong 2 năm đầu. Nhờ sự cần mẫn mà vợ chồng em cũng đạt được ít nhiều thành công trong công việc.

Một lần, em phải đi công tác sang Malaysia trong vòng 1 tuần theo dự kiến. Nhưng may mắn thế nào, công việc đó trôi vèo vèo, chỉ đến ngày thứ 5 em đã xách valy về với chồng con.

Trong đầu em lúc đó nảy ra biết bao dự định: làm bố con anh bất ngờ, nấu một bữa tối thật ngon, tặng quà cho anh… Về tới nhà mới 11 giờ trưa, loay hoay tìm chìa khóa nhưng em nhận ra trong nhà có người. Em đang băn khoăn tự hỏi sao hôm nay anh lại về sớm thế. (Em chưa kể chị nghe rằng do con còn nhỏ nên trước khi đi công tác, vợ chồng em có gửi con sang nhà ông bà ngoại trông giùm).

Bước chân vào nhà, tim em nhói lên, đập thình thịch khi có tiếng cười của anh và cô bạn thân của em. Điều đau khổ nhất, uất ức nhất đã đập vào mắt em: Chồng ngoại tình với chính bạn của vợ.Nước mắt giàn giụa, em chạy như bay ra khỏi nhà trước sự hoảng hốt của đôi trai gái đó.Em nhớ lại rằng mình ngu ngốc và đã quá tin người.

Tú - bạn em - chưa có gia đình, nhưng đó là một người con gái ngây thơ. Vì gần nhà, Tú rất hay sang nhà em chơi, em thấy điều đó cũng bình thường…Thế mà…Tự ái, mặc kệ những lời van xin của anh, em quyết chia tay là chia tay.

Nhiều người bảo em dại dột nhưng em tự nhận mình là người đàn bà ngọt ngào khi cần và cũng cứng nhắc hơn thép nếu muốn.Tính tới bây giờ, vợ chồng em đã đôi ngả được 4 năm. 4 năm đó, em đã trở lại bình thường, chăm con tốt, mọi việc đều ổn.

Tuy nhiên, nhớ lại ngày đen tối đó, em vẫn có thể khóc ngon lành được chị ạ.Ngày hôm qua, mẹ anh gọi điện bảo anh bị tái phát bệnh tim, nguy cơ bệnh xấu đi là rất cao, bà bảo anh mong được gặp hai mẹ con em. Anh cầu xin em hãy thứ tha và quay về sống bên anh trong thời gian này…Em phải làm gì đây hả chị, cuộc gọi đó lại khiến nỗi đau trong em bùng lên, dằn vặt em ngày đêm, làm thế nào để nỗi đau trong em tan biến hả chị?

(H.A, Quán Thánh, Hà Nội)

Nguoi chong ly tuong, yeu thuong toi het muc lai ngoai tinh voi.... - Anh 1

Mặc kệ những lời van xin của anh, em quyết chia tay là chia tay (ảnh minh họa).

Em gái thân mến!

Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, khi cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, em đau khổ và tuyệt vọng rất nhiều. Nhưng 4 năm cũng khiến em nguôi ngoai đi ít nhiều đúng không nào. Em đã tĩnh tâm và suy nghĩ ra được nhiều điều.Vết thương lòng của em sẽ lành lại khi không còn hận thù.

Giờ nhớ lại chuyện đó, em vẫn có thể khóc chứng tỏ em vẫn còn hận anh ấy. Hay nói một cách khác, em vẫn còn tình cảm với người đó.Người ta nói: “Thương nhau lắm, cắn nhau đau”, yêu và hận chỉ cách nhau trong gang tấc.

Tất nhiên, chuyện xảy ra có lỗi lớn của anh ấy nhưng em không phải là người vô can. Em đã làm một việc mà một người vợ thông minh không bao giờ làm. Đó là quá tin ở bạn thân. Việc hàng ngày cô ấy đến nhà em chơi là việc không nên chút nào, em ạ...

Em nên nhớ, chồng lý tưởng không phải là thánh thần, chỉ một chút lửa gần rơm là có thể bén rồi. Chuyện cũ, chị cũng chỉ chia sẻ vài lời như vậy thôi!Còn hiện giờ, anh ấy đang lâm bệnh, anh ấy cần em lúc này. Tim em đang đau chứng tỏ em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Anh ấy mong chờ ở em một sự tha thứ.

Em hãy quan tâm, dành thời gian thăm nom, chăm sóc chồng trong lúc này để anh ấy được thanh thản nhé em! Ngoài tình cảm, dù sao tình nghĩa của hai người vốn đã nặng sâu, hơn nữa trong lúc yếu đau, điều quan trọng nhất với anh chính là động lực tinh thần em ạ.

Biết đâu sự quan tâm của em sẽ khiến anh ấy vững tâm và khỏi bệnh. Nếu được như thế, em cũng bớt đi phần nào khổ tâm. An tâm lên em nhé!Chúc em hạnh phúc!

Theo Trithuctre