Sohn Kee Chung, vận động viên marathon người Triều Tiên đoạt huy chương vàng Olympic và dằn vặt suốt đời – vì anh không được mang tên mình và phất lá cờ Tổ quốc mình.

Anh băng qua cổng sân vận động Olympia (Berlin)

… vào buổi chiều ngày 9-8-1936 và nhận được tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của 100.000 khán giả. Còn 150 mét nữa là anh giành huy chương vàng. Còn 45 phút nữa anh sẽ lên bục nhận giải trước mặt Hitler. Anh nhận được một cây sồi con và vòng trán tết lá sồi thay cho nguyệt quế. Trong tiếng quốc thiều Nhật, lá cờ Mặt trời Mọc được kéo lên.

Nhưng Sohn Kee Chung cúi đầu buồn bã, cố dùng tán cây che đi cờ Nhật in trên ngực. Trên bảng thành tích hiện lên dòng chữ: Son Kitei, Nhật Bản, 2 giờ 29 phút 19,2’ giây.

Nhưng đó không phải tên anh, cũng không phải Tổ quốc anh.

Đây là câu chuyện một vận động viên vĩ đại không được là chính mình.

Nguoi chien thang buon tham nhat lich su - Anh 1

Bức hình này được coi là hình người chiến thắng buồn thảm nhất mọi thời: Trên bục huy chương vàng là vận động viên Nhật Son Kitei – ngoài đời là Sohn Kee Chung, người Triều Tiên.

Sohn Kee Chung ra đời năm 1912 ở Bắc Triều Tiên, lớn lên trong một gia đình nghèo và kiếm tiền học bằng dịch vụ đưa thư. Chẳng mấy chốc đôi chân dẻo dai của Sohn đem lại một giải thưởng lớn tầm quốc gia ở Seoul và giấy gọi vào đại học tinh hoa Yonjeoun.

Năm 1935, Sohn sang Tokio: Cuộc thi toàn quốc mang tên Meiji (Minh Trị) là bước sát hạch cuối cùng trước Thế vận hội Berlin. Sohn thắng dễ dàng với 2 giờ 26 phút 42 giây, đồng thời lập kỷ lục thế giới, ở tuổi 23!

Một đồng hương của anh, Nan Sung Yong, cũng lọt vòng tuyển. Là chính quyền thực dân, Nhật gửi bốn vận động viên marathon qua Berlin nhưng trong đó có hai người Triều Tiên. Sau 10.000 cây số trên tàu hỏa Trans-Siberia, họ đặt chân xuống Berlin vào một ngày Hè 1936. Đại sứ Nhật ra đón và không thèm giấu vẻ khinh bỉ khi thấy mấy vận động viên “thuộc địa”, và Sohn không ngăn nổi nước mắt nhục nhã.

Hai tuần trước lễ khai mạc Thế vận hội

… bốn vận động viên đội Nhật phải đấu loại để lấy ba. 30 km qua rừng Grunewald. Một vận động viên Nhật phạm quy, chạy tắt nhưng vẫn không hạ nổi Nan và Sohn. Khi phân phát chữ ký, Sohn viết tên mình bằng tiếng mẹ đẻ và chua thêm “Triều Tiên”. Tại các buổi tập, anh từ chối bộ đồ trắng in cờ Nhật trên ngực.

9-8-1936, đúng 15 giờ, 56 vận động viên đứng trước vạch xuất phát trong sân Olympia. Hàng ngàn lá cờ chữ thập ngoặc bay phần phật, chính quyền Đức quốc xã lạm dụng thể thao để tạo hào quang trên trường quốc tế và nghĩ ra nghi thức rước đuốc từ Athens về Berlin.

Nguoi chien thang buon tham nhat lich su - Anh 2

Sohn lập kỷ lục Olympic cho một đất nước mà anh không gắn bó.

Tiếng súng xuất phát vang lên. Carlos Zapala, vô địch Olympic ở Los Angeles 1932, vượt lên đầu và cũng là người đầu tiên ra khỏi sân. Hơn một triệu khán giả viền hai bên đường chạy, lần đầu tiên có nhà báo tường thuật tại chỗ lên sóng truyền thanh.

Sohn định vượt qua người Anh Ernest Harper, nhưng nhận được ngay lời khuyên quý báu: “Từ từ thôi!” Mãi đến cây số 35, Sohn mới băng lên dẫn đầu. Zapala kiệt sức bỏ cuộc. Từ xa đã thấy được đỉnh tháp của sân vận động lấp lánh trong nắng thu. Sohn chạy qua cổng sân Olympia, tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay.

Sohn đã lập kỷ lục Olympic! Và đồng hương Nan Sung Yong (cũng bị Nhật hóa tên thành Nan Shoryu) giật huy chương đồng sau Ernie Harper.

Cờ được kéo lên

… trong lễ trao huy chương, nhưng Sohn cúi đầu buồn bã. Hàng trăm máy ảnh ghi lại sự kiện này. “Lần đầu tiên tôi chú ý đến lá cờ Nhật và quốc ca Nhật”, Sohn kể lại sau này. “Tôi chiến thắng, nhưng tôi không quên lá cờ kia, không quên sự đàn áp của người Nhật ở Tổ quốc tôi. Tôi không chạy cho người Nhật, tôi chạy cho tôi, và cho đồng bào đau khổ của tôi”.

Nguoi chien thang buon tham nhat lich su - Anh 3

Sohn Kee Chung cầm đuốc khai mạc Olympic Seoul 1988. Khi qua đời, ông là vận động viên duy nhất được nằm ở Nghĩa trang danh dự của Hàn Quốc.

Người Triều Tiên lưu vong ở Đức mời anh về nhà chơi. Nhật Bản tung hô anh như anh hùng dân tộc. Cả thế giới biết tên Sohn, nhưng có lẽ cả thế giới cho anh là người Nhật.

Cho đến tận hôm nay biển đồng danh dự ở sân vận động Olympia Berlin vẫn ghi “Nhật Bản” sau tên Sohn. Báo Triều Tiên bị kiểm duyệt, nhưng một tờ báo ở Seoul quyết định tẩy lá cờ Nhật trên áo Sohn khi đăng bài về anh. Sau đó Nhật đóng cửa tờ báo và tống trưởng ban biên tập Lee vào nhà tù Seodaemun nổi tiếng tàn bạo. Các biên tập viên khác cũng bị cấm làm báo suốt đời.

Người hùng Sohn được đón tiếp tưng bừng ở Tokyio, nhưng phải lén lút ra sân bay về Seoul. Năm cuối trước tốt nghiệp, Sohn không được tham gia các hoạt động xã hội và bị mật vụ giám sát. Nhà trường khuyên anh sang Nhật học tiếp. Sohn nhượng bộ và ghi tên vào Đại học Meiji, chấp nhận điều kiện là không được thi đấu.

Thế Chiến II kết thúc

… với hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Sau 35 năm nô lệ, cờ Triều Tiên lại được bay trên Seoul.

Sohn may mắn không bị vào lính, được nhận làm nhân viên ngân hàng ở Seoul. Anh lập gia đình và có hai con. Không may vợ anh mất sớm. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng như con đường kinh doanh của anh thất bại.

Sohn quay về với thế mạnh của mình và huấn luyện mầm non marathon. Năm 1956, anh được mời sang Berlin lần nữa: “Như một cuộn phim, trước mắt tôi tái hiện 42,915 cây số mà tôi đã khuất phục với lá cờ Nhật trên ngực”.

Sohn Kee Chung qua đời năm 2002 ở tuổi 90. Sau Berlin, anh không bao giờ thi đấu nữa, chỉ một lần duy nhất chạy công khai. Olympic 1988 diễn ra ở Hàn Quốc, trong lần bầu chọn căng thẳng, Seoul đã thắng Nagoya (Nhật) và được đăng cai. 17-9-1988 là lễ khai mạc, các đội quốc gia tiến vào sân, cờ Olymlic được kéo lên, bồ câu trắng bay rợp trời, năm phi cơ vẽ các vòng tròn Olympic lên trời.

Một vận động viên chạy vào sân, quần áo trắng, giày trắng, mái tóc cũng bạc trắng như cước, tay phải đi găng trắng nắm chặt cây đuốc, bước chạy của người ấy ngắn hơn và chậm hơn trước đó 52 năm: Sohn Kee Chung, kỷ lục gia Olympic 1936.

Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần