Người chiến sỹ Gạc Ma năm ấy đã ra đi

Sau khi trở về người lính ấy cũng như 8 người đồng đội còn sống trong trận Gạc Ma tháng 3/1988 mang trong mình những vết thương và bệnh tật, nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Hôm qua, anh đã về với thinh không mãi mãi...

Anh Dương Văn Dũng (sn 1966, cựu quân nhân tàu HQ-604, Trung đoàn 63 tiền thân của lữ đoàn 63 Quân chủng Hải quân) sau nhiều ngày tháng điều trị ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã vĩnh viễn ra đi ngày hôm qua 26-2. Anh đã hóa thân thành một vòng tròn bất tử trên đảo Gạc Ma.

Tôi vẫn nhớ anh, người chiến sỹ quả cảm trên mặt biển năm nào, cũng là người đã kiên cường chống chọi suốt 30 năm qua, với biết bao thăng trầm của cuộc sống, có những lúc tưởng như gục ngã vì bệnh tật, nhưng tinh thần thép của người lính Gạc Ma năm xưa đã giúp anh đối mặt với bạo bệnh một cách bình thản. Giờ anh đi rồi, nhưng ký ức về anh vẫn còn lại trong lòng đồng đội đồng chí, trong lòng người thân bè bạn, trong lòng những người yêu nước Việt.

Anh Dương Văn Dũng những ngày điều trị tại bệnh viện.

Những ngày tháng gần đây, khi biết anh đang điều trị ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tôi có đến thăm anh. Gặp anh, lúc anh đang ngồi trên ghế dựa, khuôn mặt hốc hác, tóc rụng gần hết do những lần xạ trị, nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiên cường, bình thản như đối diện với bao gian nguy năm nào. Nhiều người hẳn sẽ không biết về anh nhiều, về những ngày tháng anh cùng đồng đội chiến đấu để giữ Gạc Ma, trong một trận đánh đẫm máu và nhiều mất mát hy sinh. Anh và nhiều đồng đội khác bị bắt, bị tù đày và sau hơn 4 năm trời, anh Dũng cùng các anh em khác mới được phía Trung Quốc trả về. Anh Dũng trở về quê nhà tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và lập gia đình với chị Trần Thị Lợi, người con gái thứ 7 trong một gia đình thuần nông. Anh chị cùng nhau xây xựng cuộc sống mới, anh cần mẫn làm ruộng, chị tần tảo với từng gánh rau ngoài chợ. Có khi những cơn đau hành hạ, nhưng anh luôn chịu đựng và vượt qua. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ngập tràn hạnh phúc. Anh chị có với nhau được 3 người con, 1 trai 2 gái. Các cháu đều ngoan ngoãn chịu khó.

Những ngày anh Dũng nằm bệnh viện, chị Lợi luôn ở bênh anh.

Rồi bất ngờ anh đổ bệnh và phát hiện mình có một khối u trên não. Những ngày tháng chống chọi với bệnh tật anh có được một niềm vui, ấy là được gặp lại những người đồng đội cũ từng chiến đấu ở Gạc Ma năm nào. Những người đồng đội ấy khi biết tin anh ngã bệnh đã không ngại đường xa từ khắp nơi trên cả nước tìm về, ngồi quây quần bên anh bên giường bệnh, cùng anh nhớ lại những ngày tháng gian khổ và hào hùng năm xưa, cùng chào tổ quốc theo đúng điều lệnh, và cùng xót xa cho cuộc sống của anh.

Bằng vinh danh của anh Dũng.

Giờ anh đi rồi. Anh đã đi về phía những người đồng đội còn nằm lại biển khơi. Trời Đà Nẵng hôm ấy buồn lắm, tiễn đưa một người chiến sỹ kiên trung quả cảm cả trong thời binh lửa lẫn trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật. Anh đi rồi, mọi người sẽ biết đến anh, nhớ về anh như nhớ những vòng tròn bất tử ở Gạc Ma năm nào. Anh đi nhé! Và ở nơi nào đó trên đất nước này, không chỉ những người đồng đội của anh, mà tất cả những người con nước Việt sẽ đứng nghiêm chào anh, chào người chiến sỹ tuyệt vời đi về nơi yên lành nhất.

Tiêu Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nguoi-chien-sy-gac-ma-nam-ay-da-ra-di-137074/