Thật kỳ lạ, trong một mùa World Cup đầy bất ngờ, mùa World Cup hội tụ rất nhiều siêu sao tầm cỡ, thì những người châu Á lại cho thấy họ mới là những chân sút phạt xuất sắc nhất, với những cái tên như Honda, Endo (Nhật Bản) và Park Chu Young (Hàn Quốc). Phải chăng, họ đã biết bí mật của Jabulani?

Bất ngờ nhất của World Cup 2010 chính là những cú đá phạt hàng rào vào lưới đều thuộc về người châu Á. Không phải những siêu sao như Ronaldo, Messi, Kaka, Xavi… làm được điều kỳ diệu ấy trong hoàn cảnh quá nhiều người hâm mộ đợi chờ được chứng kiến thế hệ kế tiếp mang lại những thời khắc xuất thần như lứa đàn anh Zidane, Totti, Ronaldinho, Baggio… Phải chăng đã qua rồi mùa lá vàng rơi, mùa của những cú đá phạt hàng rào thần sầu đã đi vào lịch sử như thương hiệu? Dường như là như vậy, nhưng tất cả những sự thiếu vắng ấy đều có lý lẽ của nó, một lý lẽ rất hợp thời. Park Chu Young (áo trắng) đã ghi ấu ấn trong đội hình Hàn Quốc - Ảnh Getty Phải công nhận, thế hệ ngôi sao hiện thời không có những chân sút phạt đẳng cấp như 4 năm trước. Nếu ở Đức, người Pháp còn Zidane, còn Henry; người Ý còn Totti; người Anh còn Beckham và người Brazil còn Ronaldinho, Juninho… thì ở Nam Phi, những cái tên như Messi, Ronaldo, Torres… đều không phải là những chân sút phạt thượng thặng. Sự thiếu vắng những chiếc lá vàng rơi có lẽ cũng là bởi vậy, theo quan niệm nhiều người, nhưng thực tế, đó cũng chỉ là một lý do nhỏ mà thôi. Một lý do cơ bản nhất chính là lối chơi phòng ngự đã thay đổi một cách toàn diện so với cuộc cách tân đang trên bước đà của nó cách đây 4 năm. Hệ thống phòng ngự khu vực có kiểm soát đã trở thành nghệ thuật với mục tiêu lớn nhất là phong tỏa chặt và đánh chặn ngay từ phần sân đối phương. Do đó, khoảng không gian mà các đội bóng chấp nhận phạm lỗi để chặn đứng các đợt tấn công của đối phương là ở khu vực 30 mét giữa sân. Ở đó, nơi cuộc tấn công được khởi phát, việc phạm lỗi mang lại bốn cái lợi. Thứ nhất, sự hưng phấn của kẻ mới đoạt được bóng và lăm le tạo áp lực đã bị bóp vụn. Thứ hai, nhịp độ tấn công vừa được triển khai đã bị gián đoạn và khiến kẻ tạo sức ép bị mất nhịp. Thứ ba, đội bóng mất bóng có thời gian co về tổ chức phòng ngự với quân số đông hơn, bọc lót tốt hơn. Và cuối cùng, đó là một cự ly phạm lỗi cực kỳ an toàn, tránh hoàn toàn được những quả phạt trực tiếp ở vị trí nguy hiểm có thể tạo nên bàn thắng. Đó mới là cái nguyên ủy của sự biến mất của mùa lá vàng rơi ở World Cup và nếu xem lại tất cả những trận cầu từ đầu giải tới giờ, ta sẽ nhận rõ hơn vị trí phạm lỗi thường là ở đâu. Vậy thì tại sao người châu Á vẫn làm được điều đó? Câu hỏi này khá thú vị nhưng không khó trả lời. Nhật Bản và Hàn Quốc, dù sao đi nữa, trong mắt một số đối thủ Âu, Mỹ, Phi vẫn là Đông Á bệnh phu về thể hình, thể lực và kỹ năng xử lý trái bóng. Song đó là nhận định sai lầm và việc những kẻ xem thường người châu Á đã phải trả giá mà đắt giá nhất chính là tấm vé vào vòng 16 đội của Đan Mạch ở đêm Nhật Bản rực lửa hôm 24/6 vừa rồi. Sẽ vắng xa những mùa lá vàng rơi. Bóng đá hiện đại hiện nay đã đẩy tình thế đến mức độ ấy. Và các đội bóng, thay vào việc tìm người đá phạt hàng rào tốt, nên tập cho mình cách dàn xếp đá phạt ở những cự ly xa hơn, tối thiểu là 30 mét. Như vậy, kỷ nguyên chơi bóng đá bằng neuron thần kinh đã chính thức điểm hồi chuông đăng quang của nó. Và những cá nhân thần thoại, vì thế, cũng bắt đầu bước vào phía sau hậu đài của hai chữ “vàng son”. Hà Quang Minh