Vòng quay khốc liệt mùa Giáng sinh đang đến và nhiều CLB ở Premier League đang lâm vào cảnh khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên chỗ thiếu (cầu thủ đội hình 1) thì vẫn thiếu và chỗ thừa (tài năng trẻ) thì vẫn thừa, và xem ra đã đến lúc người Anh áp dụng mô hình “mẹ-con” để giải quyết đầu ra cho các cầu thủ trẻ.

Vượt vũ môn không dễ

Mỗi năm, bóng đá thế giới thường chứng kiến một lứa cầu thủ trẻ giàu triển vọng được cho ra lò. Nhưng không nhiều, hay nói chính xác hơn là rất ít, người trong số đó tiếp tục hoàn thiện một cách đầy đủ để thực sự trở thành tài năng đẳng cấp thế giới.

Vài ba năm trước, Sir Alex Ferguson từng rất tự tin về tương lai của M.U với những Evans, Smalling, Cleverley, Welbeck, Phil Jones, Anderson.... vốn đều trẻ và đầy tiềm năng, nhưng tính đến bây giờ vẫn chưa có ai vươn lên tầm ngôi sao và đủ sức đóng vai trò trụ cột trong đội hình “Quỷ đỏ”.

Tương tự, Chelsea cũng từng sở hữu một loại cái tên sáng giá như Josh McEachran, Miroslav Stoch, Patrick Van Aanholt, Jeffrey Bruma, Lucas Piazon...., những người được hứa hẹn trở thành Terry hay Lampard mới, tuy nhiên tất cả bọn họ đều đang lang bạt ở những CLB nhỏ và không ai trụ lại được ở Stamford Bridge.

Ngay cả Barcelona cũng không thể đảm bảo rằng phần lớn các sản phẩm xuất xưởng từ lò La Masia trứ danh sẽ là “hàng đạt tiêu chuẩn”: cứ mỗi Messi lại có một Giovani Dos Santos, một Bojan Krkic hay một Jeffren Suarez. Nói thế để thấy, chặng đường phát triển từ “tài năng” thành “đẳng cấp” là vô cùng gian nan và các cầu thủ trẻ cần phải được dìu dắt đúng cách, trong đó việc trao cơ hội thi đấu cho họ là điều vô cùng quan trọng.

Bóng đá Anh thực ra cũng không đến nỗi nghèo nàn tài năng như người ta tưởng tượng. Năm 2010, ĐT U-17 Anh từng giành chức VĐ châu Âu với một đội hình gồm những Connor Wickham, Ross Barkley, Andre Wisdom, Nathan Chalobah, McEachran và Jack Butland, tất cả đều đã có ít nhiều danh tiếng và được giới truyền thông để mắt tới.

Tuy nhiên phần lớn trong số này (trừ Barkley) đều đã có dấu hiệu chững lại và hầu như không tiến bộ nhiều sau 3 năm. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng đó, nhưng quan trọng nhất là vì họ không có đủ cơ hội chơi bóng.

Ai dám dùng cầu thủ trẻ?

Về lý thuyết, một CLB hoàn toàn có thể ra sân mà không có cầu thủ nội nào (vì Premier League chỉ yêu cầu mỗi đội có ít nhất 8 cầu thủ “tự đào tạo”, được hiểu là những người đã tập luyện trong lò đào tạo của CLB từ 3 năm trở lên trong quãng thời gian từ 16-21 tuổi), và trên thực tế thì... đúng là như thế.

Chelsea, Arsenal đều đã từng sử dụng cả 11 ngoại binh trong đội hình xuất phát và ví dụ mới nhất là Newcastle, trong trận thua Hull City 2-3 ngày 21/9 vừa qua. Nếu xét thêm đến việc chỉ có 26% số cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng là mang quốc tịch Anh thì rõ ràng “đất diễn” dành cho những gương mặt nội địa, đặc biệt đối với những cầu thủ trẻ, là ít đến mức thảm thương.

Ai dám dùng cầu thủ trẻ?

Tất nhiên cũng không thể đổ hết lỗi cho các đội bóng, bởi áp lực thành tích trong bóng đá hiện đại là cực lớn (một tấm vé tham dự Premier League có thể có giá trị lên tới 90 triệu bảng) và rất ít CLB đủ kiên nhẫn để đặt niềm tin vào những nội địa.

Các HLV thà mua ngay những cầu thủ nước ngoài đã có kinh nghiệm, có thể chinh chiến được ngay còn hơn là bỏ ra 3-4 năm để uốn nắn một mầm non triển vọng, bởi xét cho cùng thì chắc gì họ vẫn còn ngồi ở CLB sau khoảng thời gian đó? Nên nhớ là thời gian tại vị bình quân của 19 HLV còn lại ở Premier League – không tính “cây đại thụ” Arsene Wenger – chỉ là 372 ngày mà thôi.

Chưa hết, hơn nửa số chiến lược gia ở giải Ngoại hạng (11 người) chưa ngồi ở vị trí hiện tại được tròn 1 năm và dù mùa giải mới đi được non nửa chặng đường thì đã có 5 người bị sa thải, mà Andre Villas – Boas là cái tên mới nhất.

Tìm kiếm “sân sau”

Cầu thủ thì cần cơ hội thi đấu, CLB thì không thể cho họ cơ hội nhưng cũng không muốn bán đứt, vậy giải pháp là gì? Không gì khác hơn là cho mượn. Thực ra, nếu bóng đá Anh cũng có mô hình “đội A – đội B” như người TBN hay Đức thì chính đội B mới là địa điểm lý tưởng nhất để gửi gắm các tài năng trẻ của đội hình 1, bởi họ sẽ được thi đấu trong một môi trường gần như tương đồng về triết lý bóng đá.

Nhưng cấu trúc này không tồn tại trong cách làm bóng đá của người Anh, nên phương án khả dĩ nhất để một CLB rèn luyện cầu thủ trẻ là gửi họ đến các đội bóng nhỏ hơn hoặc ở hạng dưới. Nếu may mắn thì họ sẽ được như Chelsea, đội đang rất hài lòng với thương vụ cho Everton mượn Romelu Lukaku. “Lukaku không thể thi đấu chống lại Chelsea, nhưng cậu ấy đã giúp chúng tôi giật 2 điểm từ tay Arsenal và 3 điểm từ tay M.U.

Đó là điều hoàn hảo đối với Chelsea” – HLV Roberto Martinez phát biểu. Các giao dịch cho mượn của Everton (họ còn mượn được Gerard Deulofeu từ Barcelona) thành công đến mức “ngay từ bây giờ, rất nhiều CLB đã tìm đến chúng tôi để đề nghị gửi gắm cầu thủ cho mùa giải 2014/15” – vẫn lời ông Martinez.

Tuy nhiên không phải CLB nào cũng gặp may như thế, bởi lối chơi của các đội bóng thường có sự khác biệt nhất định và không dễ để món “hàng ký gửi” hòa nhập được với tập thể mới, ngoài ra không phải lúc nào họ cũng tìm được nơi gửi gắm cầu thủ.

Không nói đâu xa, Fabio Da Silva của M.U vẫn không cho thấy nhiều sự tiến bộ sau một mùa giải trui rèn ở Queens Park Rangers và đang tìm đường trở về Brazil. Hoặc như Wilfried Zaha, dù đã mài ghế dự bị đến phát chán ở Old Trafford nhưng tiền vệ này vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp để ra đi dưới dạng cho mượn.

Vì thế, nếu muốn thiết lập một môi trường thuận lợi cho các cầu thủ trẻ thực tập, tốt nhất là các CLB lớn phải hợp tác với những đội bóng nhỏ hơn theo mô hình “mẹ-con”, ví dụ như M.U có thể ký thỏa thuận cung cấp cầu thủ với Peterborough, gửi các tài năng trẻ đến đây và đề nghị Peterborough xây dựng lối chơi gần tương tự như đội hình chính của mình (tất nhiên là nếu họ có một triết lý chơi bóng xuyên suốt).

Trở ngại chính chỉ đến từ những nhà điều hành Premier League và Football League, bởi họ cho rằng dự án này có thể “giết chết tinh thần của bóng đá Anh cũng như nhận dạng thương hiệu của các CLB nhỏ” – Greg Clarke, Chủ tịch Football League phát biểu. Nhưng, trước áp lực từ nhiều CLB cũng như FA, có vẻ như xu thế “mẹ-con” là không thể cưỡng lại và bóng đá Anh sắp chứng kiến một cuộc cách mạng lớn nữa...

- Chelsea đang có tới... 25 cầu thủ được gửi đi tu nghiệp dưới hình thức cho mượn, còn Man City “khiêm tốn” hơn với 14 người, Arsenal có 11, Tottenham có 10 và M.U có 9. Gần như chắc chắn những đội bóng này sẽ lên tiếng ủng hộ đề án “mẹ-con” khi Ủy ban đặc biệt của FA do Chủ tịch Greg Dyke đứng đầu công bố bản báo cáo về việc cải cách hoạt động cho mượn cầu thủ vào đầu tháng 1/2014 sắp tới, cũng có nghĩa khả năng đề án được thông qua là tương đối cao.

Vấn đề chỉ là liệu FA và Premier League có áp dụng « quota nước ngoài » với các cầu thủ cho mượn (mỗi CLB có thể gửi số lượng cầu thủ không giới hạn tới CLB con, nhưng trong đó không có quá 3-4 ngoại binh để đảm bảo sân khấu cho cầu thủ nội) hay không mà thôi.

Trương Hoàng (SBĐ)