“Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bâu giờ?” Tsukiji Wonderland (Kỳ quan ẩm thực Tsukiji) không chỉ là thước phim về nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản, mà còn là tinh thần làm việc “rất Nhật” và niềm tự hào về nền thương mại công bằng.

Ngui “mui di san” trong “Tsukiji Wonderland” - Anh 1

Được ví von như một trong những kỳ quan của thế giới ẩm thực, “nhà bếp sống động của Nhật Bản”, chợ cá Tsukiji là Tsukiji Wonderlandđiểm hành hương cho những người sành ăn, đặc biệt món sushi và sashimi nổi tiếng của đạo diễn EndoNaotaro, người từ lâu đã ngỡ ngàng trước hương vị tuyệt đẹp của những chú cá Tsukiji, là cái nhìn đắm đuối về một kỳ quan sắp bị di chuyển, không phải vì người ta yêu nó ít đi, mà bởi nó chiếm cứ một trong những vị trí đẹp nhất Tokyo.

Bước chân vào thế giới Tsuiji, ta mới có thể thấu hết vẻ đẹp ẩm thực Nhật Bản không hẳn nằm trong tay nghề người đầu bếp, cũng không hoàn toàn là nguồn nguyên liệu, mà là mối liên kết đặc biệt giữa ngư dân, người bán buôn, người bán buôn cấp hai, người đầu bếp. Trong đó, bộ phim tập trung vào “nakaoroshi” (người bán buôn cấp hai), mà người Việt nói dân dã là “các bà (ông) hàng chợ đầu mối”. Người bán buôn cấp hai không chỉ là những tay bán hàng, họ là những chuyên gia thực thụ. Món ăn bạn muốn làm hợp nhất với loại hải sản nào, hãy hỏi người bán ở chợ Tsukiji, họ tận tình chu đáo, bởi với họ, khách hàng là tri kỷ, là nguồn sống tối thượng. Họ có thể dối trá với đối thủ, nhưng không thể dối trá với khách hàng, bởi họ biết, chỉ cần một lần sa chân lầm đường lỡ bước, họ sẽ phải trả giá bằng cả giá trị tồn tại của mình. Họ hiểu trung thực quyết định sự hiện diện của mình trên thị trường.

Ngui “mui di san” trong “Tsukiji Wonderland” - Anh 2

Đó là biểu hiện của thứ triết lý: Khi bạn theo đuổi sự hài lòng của khách hàng, tiền cũng đồng thời gõ cửa nhà bạn. Mối quan hệ đó quan trọng hơn bất kỳ điều gì, và là xương sống cốt lõi của một nền ẩm thực mạnh, điều món ăn Việt Nam quá thiếu thốn. Không phải ngẫu nhiên mà đi bất kỳ những buổi thảo luận bán lẻ nào cũng có thể tiếng phàn nàn về sự lỏng lẻo trong liên kết giữa các thành phần kinh tế.

Ngui “mui di san” trong “Tsukiji Wonderland” - Anh 3

Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ được nhìn thoáng qua những lao động khác liên quan đến chợ, từ công nhân sản xuất nước đá, hội trường đấu giá, những người chế biến. Họ cũng hé mở một số bí quyết giữ cá tươi lâu, giải trình cách làm để hải sản có hương vị tốt nhất, ăn theo mùa quan trọng như thế nào... Thậm chí, họ lưu giữ tình yêu cá trong những mầm non của đất nước thông qua bữa trưa trường học như thế nào.

Ở Tsukiji, người mua và nhà đầu tư làm việc chỉ với đèn pin, móc kim loại, bút chì, tấm lót giấy, và các ngón tay. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự vắng mặt của những người trẻ tuổi. Rõ ràng, đó là trở ngại không chỉ của ngành công nghiệp đánh bắt hải sản của Nhật Bản, mà là câu chuyện chung của các nền văn hóa truyền thống đang gặp phải sự xói mòn khi đối mặt với sự thờ ơ của giới trẻ, những người theo đuổi cuộc sống hiện đại được hình tượng hóa bằng các tòa nhà cao tầng, công việc văn phòng, và những bữa ăn tiện lợi được đóng gói sẵn.

Ngui “mui di san” trong “Tsukiji Wonderland” - Anh 4

Nghe chuyện về Tsukiji, bỗng giật mình nhớ đến những di sản nổi tiếng của Việt Nam lần lượt từ giã. Đó là chợ Mơ ghi lại bao câu chuyện về cụ vàng mã, anh chim chóc, chị hàng nước, những vị khách trêu hoa ghẹo bướm, những xế thồ chờ khách phục vụ… Tồn tại ngót nghét trăm năm, chợ Mơ không có cái đồ sộ của chợ Đồng Xuân, nhưng lại có sắc dân dã thú vị rất riêng. Tuy nhiên, nó đã phải nhường chỗ cho một trung tâm thương mại một màu lạnh ngắt. Thương xá Tax, biểu tượng văn hóa một thời của đất Sài Gòn, đã bị tháo dỡ để nhường chỗ cho Trung tâm Thương mại Dịch vụ văn phòng Khách sạn. Mặc dù theo quy định phải bảo tồn loại gạch mosaic và hai cầu thang chính, lan can bên trong tòa nhà, công trình mới dù đẹp thế nào, cũng không còn là một Thương xá Tax người ta vẫn biết đến - nơimua sắm, thư giãn, giải trí, nghe nhạc, ăn kem hay nhâm nhi cà phê. Không chỉ các không gian kiến trúc, cả những biểu tượng văn hóa chiều sâu cũng đang dần bị chuyển đổi để trở thành cái tên mới trong danh sách hỗn độn các mớ bất động sản, mà mới nhất là Hà Nội Cinémathèque.

Tất cả đều giống Tsukiji đến lạ lùng. Nhưng nếu như Tsukiji còn có đạo diễn Endo vội vàng lưu lại chút tiếc nuối, “không phải như một lời tạm biệt” mà là “cái nhìn vào con người và cuộc sống”, nhìn họ tiếp tục cố gắng và nỗ lực, dù ở bất cứ đâu, thì những “viên ngọc văn hóa” của đất Việt lại chỉ đơn giản là nhạt dần, mờ dần đến nối khó mà lại tỏa sáng.

“Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bâu giờ?”

Xem thêm:

Du Du