(Trái hay Phải)- Chiều ở cửa hàng bán đĩa, khách vắng vẻ, một cô gái trẻ dáng chừng thuộc thế hệ “8x đời chót 9x đời đầu” xinh đẹp, sành điệu đỗ xịch xe máy ở ngoài cửa gọi vống vào: “Chị ơi, ở đây có đĩa nào hát ru con không bán cho em một cái”. Chị bán hàng gọi với ra: “Em cứ vào đây một chờ một chút rồi chị tìm cho”.

Ru con

Vừa nhanh tay lật tìm đống đĩa, chị vừa lân la hỏi chuyện: “Em mua đĩa về để tập hát ru con à, em bé lớn chưa?”

Cô gái mau mắn trả lời: “Con em 7 tháng rồi, bình thường mẹ chồng em hát ru cháu, nhưng mà đợt này bà đi du lịch ít ngày, thế là em chịu, mà thằng bé thì cứ khóc ưỡn ra, chắc là không được nghe hát ru nó không chịu ngủ”.

“Mẹ chồng em không dạy em hát ru con sao”, chị bán hàng hỏi, cô gái cười dòn tan: “Ôi chị ơi, bọn em thời buổi này ai còn ngồi à ơi ru hời ru hỡi nữa, lạc hậu bỏ xừ. Mẹ chồng em có dạy nhưng em ngượng lắm, không hát được! Mà kể cũng lạ, đám bạn bằng tuổi em, đi hát karaoke cả ngày không biết chán, thế mà bảo ngồi hát ru con thì chẳng đứa nào hát nổi. Thôi cứ bật cho con nghe đĩa, đằng nào chúng nó chả ngủ hả chị”.

Chị bán hàng cười buồn, ừ, thế hệ của mình lạc hậu thật. Cứ bế đứa trẻ con lên là chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về, mà ru hời, nào những cái cò lặn lội bờ sông, nào con ơi con ngủ cho lành, nào ăn sung sung chát ăn đào đào chua... Thế hệ biết rưng rưng khi đọc câu thơ Nguyễn Duy: “Mẹ ru cái lẽ ở đời/ Sữa nuôi phần xác, hát ru phần hồn”. Đất nước mình dài như một lời hát ru, tiếng “à ơi” mềm mại đi từ miền châu thổ sông Hồng vào đến miền Trung thành câu “ạ ời” mặn mòi nắng gió, đi tới vùng đất mới phương Nam thành lời “ầu ơ” mênh mang. Tiếng hát ru đã như một mạch nước mát lành tưới tắm cho những hạt giống thiện, hạt giống nhân ái trong tâm hồn của biết bao thế hệ, giờ lẽ nào trở thành chuyện lạc hậu của ngày xa xưa.

Cô gái giục chị: “Chị ơi tìm nhanh lên hộ em”. Rồi vui miệng, cô gái kể, đến mệt với mẹ chồng em, bà sống “văn vở” lắm. Bố chồng em hay mải tiếp khách, có khi gọi điện về bảo chiều nay xong việc anh phải đi nhậu, em ở nhà ăn cơm đi nhé. Em biết mẹ chồng em không hài lòng, nhưng bà chỉ nói nhẹ nhàng: “Anh ơi thế mà anh chẳng bảo trước với em, chiều nay em đã mua con cá quả đồng nấu canh chua là món anh thích nhất đấy”, thế là chỉ 1 tiếng sau đã thấy bố em xách cặp lò dò về trước cửa. Em chỉ muốn ra ở riêng thôi chị ạ, ở với mẹ chồng em lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau, ý tứ lời ăn tiếng nói, khép nép rụt rè, cơm cơm nước nước, riêng cái chuyện em không biết ru con đã là mất điểm lắm rồi.

Chị bán hàng nhìn cô gái mỉm cười độ lượng. Biết nói thế nào nhỉ, chẳng lẽ lại bảo em ơi em dại thế, em đang sống bên cạnh một người thầy lớn mà em không biết quý trọng đấy thôi. Nhưng cô gái đã phóng vụt xe máy đi rồi. Ở cái thành phố náo nhiệt này, cơ man là những đứa bé phải đi ngủ với đĩa CD.