Ngọt mát bát canh cua đồng

Cánh đồng trơ trọi gốc lúa. Trận mưa đêm làm ngập mé ao, con mương khô khốc như bờ môi nứt nẻ cũng đã xâm xấp nước. Tiếng ếch, tiếng dế kêu da diết như cùng cất lên dàn đồng ca vui mừng, sau những ngày nắng hạn. Cuối tuần, tôi chạy xe về quê, cùng với lũ bạn bì bõm trên từng thửa ruộng để bắt cua đồng.

Mùa này cua đồng sinh sôi, nảy nở nhiều. Cua bò lổm ngổm trong ruộng lúa, trên kênh thủy lợi. Đi dọc các đường mương, theo mé ruộng có thể nhặt được cả rổ cua đồng. Nhìn thấy cua đồng mỗi lúc một nhiều, tôi hăng hái nhặt nhạnh không biết chán, có khi thò tay vào những cái hang bé xíu để bắt cua. Sau đó, xâu cua lại với nhau bằng bẹ chuối khô, mang xuống ao rửa cho sạch sẽ. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác đau điếng khi bị cua kẹp, có khi tím tái cả mấy ngón tay. Vậy mà cái sở thích đi bắt cua, vẫn cứ thúc đẩy tôi chạy xe máy từ trên phố về quê.

Cua đồng sau khi bắt về đổ ra thau. Nhìn những con cua yếm to rắn chắc, hai chiếc càng khỏe khoắn, lập tức những người sành ăn sẽ nghĩ ngay đến món cua đồng rang muối, cua đồng xào me, nấu lẩu, cua hấp, bún riêu cua và ngọt ngào, đơn giản nhất có lẽ là canh cua đồng nấu với lá bồ ngót sau vườn nhà.
Cua đồng đổ ra thau, ngâm cho chúng nhả hết bùn đất. Sau đó rửa sạch, tách bỏ yếm, lấy gạch cua phi hành khô, cho một ít hạt nêm, đảo vài lần cho gạch cua thấm tháp rồi đổ ra một cái chén nhỏ. Phần còn lại của cua, được cho vào cối đá giã nhuyễn, và lọc lấy nước.

Mấy bụi rau ngót xanh tốt sau vườn nhà, được tôi hái vào thành một bó to, tuốt hết lá, bỏ cọng. Dùng tay vò lá rau ngót, sao cho lá rau mềm ra, rửa thật sạch. Nhen nhóm bếp củi, đun sôi nước lọc cua, cho rau ngót vào nồi, nêm nếm gia vị, cuối cùng cho gạch cua vào. Chờ cho đến nước sôi bùng, rau ngót chín đều thì nhấc xuống. Nồi canh ngọt lịm cứ nghi ngút khói, vị ngọt ngào của canh là hỗn hợp của nước giếng làng mát rượi, đó cũng là vị ngọt của cua đồng, của lá bồ ngót, và đó có thể là vị ngọt của niềm vui, của hạnh phúc gia đình.

Đã từ lâu đời, cua, ốc trở thành món ăn gần gũi và quen thuộc của nhà nông. Canh cua đồng làm mát cơ thể, dễ tiêu hóa. Trong mỗi chén canh có vị thanh mát và béo ngậy của cua đồng, vị bùi ngọt của rau ngót. Màu xanh ngắt của rau, màu vàng của gạch cua như tạo nên sự bắt mắt cho tô canh. Bát canh cua đồng đã chinh phục bao trái tim của người sinh ra, và lớn lên bên lũy tre làng. Nhấm nháp một tô canh cua đồng, thì bao nhiêu nỗi nhớ về quê, về ruộng đồng, về những khoảnh khắc bắt cua cùng lũ bạn trên đồng lúa chợt hiện về.

Và bữa cơm gia đình, có khi chỉ cần một tô canh cua nóng hổi, với chén cơm trắng, cùng đĩa dưa muối cũng đã thấy ngon và hạnh phúc lắm rồi. Nhớ lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi cha ra đồng tát nước, tay chân dính đầy bùn đất, nhưng không bao giờ quên đem về những xâu cua đồng, hay con ếch, con lươn để nấu cháo cho chúng tôi. Và có lẽ, nhờ những món ăn hương đồng cỏ nội đó mà chúng tôi đứa nào cũng lớn nhanh như dưa.

Giờ chúng tôi đã trưởng thành, sống trong thành phố hiện đại, với rất nhiều thức ăn công nghiệp. Chỉ cần bỏ tiền ra phố, hay lên mạng xã hội có thể tìm được những địa điểm với hàng trăm món ăn ngon. Nhưng tôi vẫn không quên được thói quen, cứ đến cuối tuần là chạy xe về rủ các bạn đi câu cá, mò cua bắt ốc. Để thỏa cái thú vui điền viên, và cái sở thích nấu nướng của mình.

Thân Thị Thanh Trân

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/sang-tac/ngot-mat-bat-canh-cua-dong-20160929142943060.htm