GiadinhNet - Vượt qua gần 70 thí sinh là người khuyết tật trên khắp cả nước, Nguyễn Thị Ánh Ngọc (21 tuổi, quê Hải Dương), sinh viên năm thứ 3, khoa Tâm lý, Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn đã giành vương miện “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”.

Ánh Ngọc rạng ngời nhận vương miện Giải nhất “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”. Ảnh: HD.

Ánh Ngọc nổi bật với thành tích học tập và nghị lực vươn lên khi vẫn đang mặc áo chỉnh hình và đôi chân bị liệt.

Vượt lên từ tận cùng đau đớn

Gặp hai mẹ con Ánh Ngọc khi cô đang chăm chú tập độc thoại trên sàn tập của Khách sạn Eastin GTC (phố Quốc Tử Giám, Hà Nội) trước khi tham dự Đêm chung kết cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”, mẹ Ngọc cho biết: Con gái cưng của bà bị cong vẹo cột sống bẩm sinh, tới năm 14 tuổi được bác sĩ phẫu thuật nắn chỉnh cột sống. Trên thế giới và cả Việt Nam, các ca mổ thế này đều thành công, thất bại là rất hiếm hoi. Nhưng không may là Ngọc rơi vào số ca “rất hiếm hoi” đó và bị tàn phế đôi chân.

Mẹ Ngọc xót xa chấm mắt khi nhớ lại cảm giác đau thương biết con gái sẽ liệt vĩnh viễn. Ngọc rơi vào tình trạng bi quan, khóc hết nước mắt tưởng tương lai đóng sầm tất cả. Cả nhà suy sụp vì thương xót, đau đớn cho Ngọc và rất lâu sau đó cứ nghe ai mách là cha mẹ Ngọc lại khăn gói bổ đi tìm thuốc chữa cho con.

Ánh Ngọc đã từng nằm nghe ngọn kim châm 20cm xọc dọc sống lưng, uống những thang thuốc Bắc đắng ngắt và đau đớn thể xác, tinh thần nhưng không thấy biến chuyển đáng kể nên thành ra bi quan, muốn tự tử… Nhưng rồi một ngày, Ngọc nhận ra cả nhà đang lâm vào cảnh khó khăn khốn khó vì mình. Cô như bừng tỉnh rồi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, phải “đứng dậy” để vực cả nhà lên khỏi tận cùng vực sâu đau khổ. Từ đó Ngọc và cha mẹ đối mặt với thực tế. Bản thân Ngọc trước tương lai mịt mù cũng nỗ lực học tiếp và sống chung với chiếc xe lăn. Càng lớn, cô càng mong muốn không phải sống phụ thuộc, muốn bỏ lại những ngày đau buồn sau cuộc phẫu thuật thất bại để vượt ra khỏi lũy tre làng.

Ngọc bắt đầu có những kế hoạch riêng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô luyện thi vào đại học, với mơ ước trở thành nhà tâm lý học để tự giúp mình và sẽ giúp đỡ thêm nhiều người khác. Cha mẹ không muốn cho con gái khuyết tật lên Hà Nội vì sợ xa nhà không ai chăm sóc, phải ở trọ, giá cả thì đắt đỏ… Ánh Ngọc đã tự liên hệ với một số trung tâm hỗ trợ người khuyết tật ở Hà Nội để được giúp đỡ, rồi thuyết phục cha mẹ để được đi thi. Kết quả là cô đỗ đại học và đang là sinh viên năm thứ 3 thực hiện ước mơ trở thành nhà trị liệu tâm lý. Ngoài giờ học, cô còn tham gia là thành viên CLB Hoa Đá của Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hội viên Trung tâm Sống độc lập người khuyết tật Hà Nội.

Sau 3 năm học đại học, Ngọc ngày càng tự tin vì chọn được đường đi cho cuộc đời mình, tự nắm lấy vận mệnh của chính mình để bứt lên khỏi tự ti, mặc cảm của người khuyết tật, đối mặt với chính mình chứ không muốn trốn trong vỏ ốc.

Ngọc chia sẻ, rơi xuống vực thẳm đau đớn, nhưng có thể leo lên khỏi vực mới thực sự là gian nan. Cuộc sống là những mảnh ghép nhiều màu sắc, là hành trình của những trải nghiệm để mỗi người tự tạo nên bức tranh cuộc đời của chính mình. Đôi chân bị liệt không cản bước chân Ngọc, mà còn thúc cô nỗ lực vươn xa hơn. Căn nhà trọ nhỏ ở phố Chính Kinh (Thanh Xuân, Hà Nội) luôn sáng đèn và cô gái trẻ miệt mài học bên máy tính, đọc sách, xem phim online, lướt web… Facebook của cô có hơn 700 người bạn, ngoài đời cô cũng rất cởi mở, hòa đồng với mọi người.

Nến cong tỏa sáng

Ở lớp, Ánh Ngọc được bạn bè và người em họ luôn trợ giúp trong học tập và sinh hoạt. Khi biết Ánh Ngọc đi thi hoa hậu “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”, các bạn ở lớp sẵn lòng làm tình nguyện viên giúp cô đi thi, còn lập cả một đội cổ vũ. Cô bảo tham gia cuộc thi này là muốn có thêm bài học mới, trải nghiệm mới, thêm sắc màu mới vào bức tranh cuộc đời để hoàn thiện bản thân và sống có ý nghĩa hơn. Cô mong muốn có thêm nhiều người biết và quan tâm tới cuộc sống của người khuyết tật.

Từ khi biết cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”, cuộc sống của Ngọc có thay đổi. Cô vui hơn, biết chăm chút, ăn mặc đẹp, biết trang điểm để có vẻ đẹp duyên dáng hơn. Trước đêm chung kết, Ngọc cùng “9 mảnh trăng khuyết” đã lay động hàng trăm trái tim bằng giọng hát trong chương trình âm nhạc đường phố “Hình thể của tôi - tài năng của tôi” diễn ra tại nhà bát giác, sau tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Đó là cơ hội để các bạn thanh niên khuyết tật giao lưu, chia sẻ, khẳng định bản thân và cùng nhau khắc phục những mặc cảm, tự ti.

Đêm chung kết, vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ của thí sinh Nguyễn Thị Ánh Ngọc và màn trả lời ứng xử đầy thuyết phục đã giúp cô giành được vương miện đăng quang giải nhất cuộc thi. Cô đã khiến cả khán phòng Thăng Long lặng đi xúc động khi thi tài năng với bài diễn thuyết nói về mẹ bằng giọng nói đậm chất Hải Dương, với lời văn chân thực về nỗi khổ đau, sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ chẳng may có con bị khuyết tật. Nhiều người đã rơi lệ và Ánh Ngọc đã ghi điểm cao trong cuộc thi.

Trong phần trả lời ứng xử với câu hỏi ngẫu nhiên từ BTC về thông điệp của cây nến thẳng và cây nến cong, Ánh Ngọc đã trả lời: Với câu hỏi này, tôi liên tưởng tới sự ví von về người khuyết tật và một người bình thường. Tôi chính là cây nến cong, bị cong tới hai lần bởi tôi vốn bị vẹo cột sống bẩm sinh. Sau đó, khi ca phẫu thuật không thành thì tôi bị liệt đôi chân hoàn toàn. Nhưng dẫu vậy thì cây nến cong hai lần này vẫn luôn luôn cháy và gắng sáng hết mình. Cả khán phòng trào rộn tiếng vỗ tay. Và vương miện giải nhất đã được trao cho cô sinh viên khuyết tật tài năng.

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là đầu hàng số phận. Dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu cũng hãy cố gắng vươn lên, tự tin thể hiện mình, đón lấy những cơ hội để cuộc sống tốt đẹp hơn. Là người khuyết tật hay người khỏe mạnh cũng cần thắp sáng lung linh chính mình. Ngọn nến cong và ngọn nến thẳng đều có quyền được cháy, được tỏa ánh sáng ấm áp đến cho mọi người... Và Ngọc là một ngọn nến cong đang tỏa sáng.

Hà Dương