Bà Loan cầm chiếc khăn thấm nước lau đi, lau lại mặt bàn ăn sạch bóng. Thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, bà sốt ruột chép miệng thở dài. Thức ăn dần nguội lạnh, chồng và hai đứa con vẫn chưa về. Ngoài đường, xe cộ và người đi lại đã dần thưa vắng trong đợt gió lạnh đầu mùa đang về. Đôi mắt buồn hiu hắt, bóng bà Loan ngồi im lìm bên mâm cơm vắng lặng.

Ngoi nha mat pho - Anh 1

Bà còn nhớ như in cuộc sống gia đình đầm ấm vài năm trước ở một làng quê ngoại thành yên ả, có căn nhà nhỏ cũ kỹ đã mấy đời sinh sống, khoảnh sân và khu vườn rộng mênh mông, sum suê cây trái. Ông bà chăm chỉ với nghề trồng rau, nuôi lợn, gà, hai đứa con học hành ngoan ngoãn. Thế rồi, cơn sốt đất tràn về vùng quê ngoại thành khiến thôn, xóm xao xác. Đất được giá, các gia đình thi nhau bán, xây lên những ngôi nhà hoành tráng, mua sắm ô-tô, xe máy chạy vung vẩy. Trong cơn dịch bán đất ấy, hai vợ chồng ông Tảo, bà Loan bàn nhau bán hết nhà, vườn, rồi dồn tiền lên thành phố mua ngôi nhà mặt phố chợ sầm uất.

Thời gian đầu, hai vợ chồng vô cùng phấn khởi, những tưởng sẽ mở ra một sự đổi đời, nhưng niềm vui không được lâu dài. Vốn là những nông dân chỉ quen với cây lúa, củ khoai, mảnh vườn, không thông thạo buôn bán, cho nên vợ chồng ông Tảo, bà Loan phải cho thuê trọn tầng một, tầng hai của ngôi nhà để người ta làm cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Cả gia đình bốn người đành lên sinh sống ở tầng ba trên cùng chật chội.

Chuyện không chỉ có vậy, từ ngày chuyển lên phố thị sinh sống, cho thuê cửa hàng mỗi tháng thu được hơn hai chục triệu đồng, ông Tảo, bà Loan gần như chẳng phải làm gì. Ở dưới quê trước đây, ông bà lấy công việc đồng áng, vườn tược bận rộn làm niềm vui, nay nhàn rỗi đâm ra buồn tay, buồn chân. Ông Tảo lê la quán nước vỉa hè buôn chuyện, đánh cờ tướng với mấy ông bạn cùng phố cho khuây khỏa qua ngày. Thế rồi, bị rủ rê, ông sa vào nạn cờ bạc, lô đề lúc nào không hay.

Hằng ngày, cứ gần đến giờ thông báo kết quả xổ số trên ti-vi là ông háo hức ra quán nước thấp thỏm nghe ngóng. Trong khi đó, bà Loan suốt ngày chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước, dọn dẹp, ít có dịp trò chuyện với chồng con. Cậu con trai tên Hân và cô con gái tên Thủy của ông bà trước đây chăm ngoan, lễ độ là thế, song từ ngày về đây, quen biết với đám thanh niên lêu lổng ở phố chợ, cũng thay đổi cả. Đang còn ở độ tuổi học sinh trung học, nhưng hai cô, cậu đều chểnh mảng bài vở, ăn mặc sành điệu, mải miết kết bạn trò chuyện trên mạng, rồi tụ tập hết sáng đến tối ngoài quán cà-phê, quán nét.

Những mâm cơm ấm áp sum họp buổi tối được bà Loan duy trì suốt nhiều năm hồi dưới quê giờ đã không còn nữa. Hiếm khi cả nhà quây quần ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Nhiều hôm, mỏi mắt đợi chồng con không được, bà Loan gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cửa nhà vẫn vắng vẻ, bà đành lủi thủi nhẩn nha ăn cơm một mình. Ông Tảo thì họa hoằn mới về ăn cơm cùng vợ. Nhiều buổi, ông nhâm nhi, nhậu nhẹt cùng cánh đàn ông ngoài phố, khi về đến nhà đã nồng nặc mùi bia, rượu, chỉ còn nước lăn ra ngủ...

Cho tới một hôm, trong lúc bà Loan lụi cụi ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa cơm chiều, bỗng có chú cảnh sát khu vực bước vào. Bà Loan như lặng người khi được thông báo cậu con quý tử là thủ phạm trong vụ trộm tài sản ở cửa hàng điện thoại di động đang thuê nhà bà. Thì ra, bấy lâu nay, ít được bố mẹ quan tâm, nhắc nhở, Hân mải chơi bời theo chúng bạn. Vì bí tiền cho những cuộc vui, cậu cùng hai đứa bạn bàn nhau, ban đêm tìm cách chui vào cửa hàng ở dưới tầng hai lấy trộm điện thoại đem bán. Bà Loan chưa kịp hoàn hồn, lo cho cậu con trai thì chỉ mấy ngày sau, cô con gái lại gây nên một xì-căng-đan đánh ghen với bạn bè.

Hai vụ việc đổ dồn một lúc khiến bà Loan buồn nẫu ruột, chờ chồng về giải quyết, bảo ban con cái, nhưng ông Tảo vẫn cứ biền biệt với mấy ông bạn đỏ đen ngoài phố. Ngồi một mình trong căn nhà mặt phố, bà Loan thẫn thờ nghĩ ngợi, không ngờ cuộc sống phố chợ lại phức tạp, nhiều cám dỗ và góc khuất, trắc trở đến thế. Bà Loan chợt chạnh lòng khao khát, mong được trở về cuộc sống bình dị, mộc mạc, yên ấm như ngày xưa...