Chiều. Mưa rả rích. Cô nhớ nhà, ngôi nhà ở chưa kịp bén hơi.

Ngoi nha cua trai tim tan vo - Anh 1

Minh họa: Văn Nguyễn

Hai năm, khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng đủ giúp cô nguôi ngoai vết thương, thế nên hình ảnh ngôi nhà và những giọt mồ hôi, những sự cố gắng cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

Nhiều khi con người ta lấy kỷ niệm để làm động lực sống nhưng với cô, kỷ niệm lại là liều thuốc độc làm cô chết dần, chết mòn. Nhìn những hạt mưa tí tách rơi, cô ngồi đó với những suy nghĩ miên man, lòng rười rượi buồn, tiếng nhạc du dương của quán bên cạnh như ru người ta tĩnh tại. Bỗng một tin nhắn đến: “Tao vừa đi tân gia nhà chị Oanh về”.

Cô vội nhắn lại: “Biết rồi! Đừng nói thêm câu nào nữa”.

Lòng cô quặn thắt. Nước mắt lại giàn giụa, một dòng tin nhắn của bạn cộng hưởng với cơn mưa ngoài kia làm cô đau.

Duyên số đẩy đưa cuộc đời cô gắn bó với một người, sớm hơn bạn bè trang lứa. Cô tất tả vội vã bon chen ngược xuôi giữa dòng đời, lo toan với mọi sự cố gắng mà giờ này nhìn lại chính cô cũng khâm phục bản thân mình.

Mưu sinh bằng mọi việc chính đáng, từ nhỏ đến lớn, thầm lặng tích góp mua đất và xây được ngôi nhà nhỏ, dáng dấp kiểu nhà Thái mà ở đó mọi sự thiết kế bài trí đều do cô tìm tòi và gợi ý kiến trúc sư thiết kế.

Ngôi nhà với diện tích vuông vắn, có đôi phòng ngủ, phòng dạy thêm, phòng khách lịch thiệp, nhà bếp ấm cúng… Dãy ban công với chiếc ghế đá, bên dưới là hàng hoa ti gôn, phía trước là lộc vừng trĩu bông đỏ rượi thơm ngát như muốn chạm đầu người mỗi khi khách đến nhà… Những người xung quanh luôn tỏ ra ngưỡng mộ gia đình cô, luôn dành cho cô nhiều lời khen nhưng nào có ai biết cô đang che đậy cho những rạn vỡ chỉ chực chờ vỡ tan!

Cô nhớ, ngày khai móng, cơn mưa xối xả, mưa như thác đổ bất ngờ về giữa ngày nắng chói chang. Khi ấy, cô có dự cảm không lành, nhưng với những bận rộn lo toan của cuộc sống, cô tự an ủi, chắc không sao.

Và rồi những lo lắng tưởng chừng vẩn vơ ấy thành hiện thực. Ngày cô dọn đồ chia tay căn nhà, trời hôm ấy cũng mưa, cơn mưa dai dẳng cứ như muốn giày xé lòng cô. Cô ra đi trong đêm như một kẻ bại trận.

Cô luôn dặn lòng, chẳng dám nghĩ và nhớ về căn nhà xưa, sợ mọi thứ lại ùa về khiến cô không đủ bình tĩnh bước tiếp những ngày sắp tới. Cô về với mẹ, con đường về nhà mẹ sẽ gần hơn nhưng cô luôn đi vòng hướng khác vì sợ phải ngang qua nhà. Hôm nay, đứa bạn thân nhắn tin đi tân gia về, cô hiểu và cô sợ nhất câu tiếp theo: “Tao vừa đi ngang qua nhà mày”.

Từ ngày đó đến giờ, tất cả những gì xung quanh cuộc sống của cô đều thay đổi. Đã có một thời gian rất dài cô chai sạn với mọi thứ, một thời gian rất lâu cô thu mình lại, không thể mở lòng với ai, ấy là khi hơi thở cũng vô hồn…

Sài Gòn mùa mưa. Mưa làm người ta dễ chùng lòng, dễ nhớ những điều đã cũ. Mà những điều đã cũ giết cô một cách tàn nhẫn. Kỷ niệm về ngôi nhà, dẫu giờ này đã là nhà người ta, cô không hề muốn bất cứ ai gợi lại.

Đó là những gì về một thời cô đã sống hết mình và giờ này chiêm nghiệm ra một điều: Kỷ niệm buồn ta nên quên lãng, nhưng sống với kỷ niệm là sống thật với chính mình, dẫu nó có giấu dưới năm bảy lớp màng cảm xúc, chỉ cần chạm khẽ nó lại hiện về.

Thảo Thương