Anh mê món ăn mẹ mình nấu đến mức có lần bảo: “Sau này con lấy vợ, nếu vợ con nấu dở, con về ăn với mẹ”. Ai ngờ câu nói đó lại vận đúng vào đời anh, nhưng chỉ vận được có một nửa vì vợ anh nấu ăn rất dở, còn mẹ anh đã ra đi sau một cơn bạo bệnh nên anh chẳng còn chỗ để mà về “ăn với mẹ”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Sáng sáng, mỗi khi anh mở cửa đi làm thì khuôn cửa nhà hàng xóm ấy đã mở tự khi nào. Và, hình ảnh đập vào mắt anh là cái đầu khi nghiêng, khi cúi, cái cần cổ thanh thanh và dáng lưng thon của người đàn bà đang cắm cúi làm gì đó ở khu vực bếp nhà chị ta. Có khi anh nghe tiếng nước chảy, có lúc anh lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xào nấu. “Chắc là cô ta đang rửa rau, hay nấu nướng thức ăn cho lũ trẻ đây mà” -anh thầm đoán.

Cũng như nhà anh, nhà bên đó có hai vợ chồng và hai đứa con, không ô sin nên công việc nhà tự thu xếp làm. Duy chỉ có điều, vợ anh rất ghét nấu ăn, hay nói đúng hơn là không biết nấu ăn, và vì không biết nên đâm ra ghét. Gần nhà có cái siêu thị bán đồ ăn sẵn cho giới văn phòng nên vợ anh là khách hàng thường xuyên ở đó. Cũng đủ các món ăn thông thường như cá, thịt kho, rau xào, canh củ… nhưng mùi vị món nào cũng như món nào. Lỡ bữa thì được chứ ăn vài lần là chán.

Vậy mà, bấy lâu nay anh vẫn phải làm bạn với mâm cơm tuy bày biện đẹp đẽ, đủ món nhưng món nào cũng có mùi giống nhau ấy.

Anh là con một bà mẹ người Huế, mảnh đất nổi tiếng với những món ăn ngon và cũng nổi tiếng với những người đàn bà biết nấu ăn ngon. Từ bé cho đến lúc lấy vợ, anh ngụp lặn trong những công thức món ăn độc đáo, cầu kỳ của mẹ. Anh mê món ăn mẹ mình nấu đến mức có lần bảo: “Sau này con lấy vợ, nếu vợ con nấu dở, con về ăn với mẹ”. Ai ngờ câu nói đó lại vận đúng vào đời anh, nhưng chỉ vận được có một nửa vì vợ anh nấu ăn rất dở, còn mẹ anh đã ra đi sau một cơn bạo bệnh nên anh chẳng còn chỗ để mà về “ăn với mẹ”.

Một buổi sáng anh đi làm, khi đi qua nhà người phụ nữ hàng xóm ấy, anh thốt nhiên ngửi thấy mùi một món ăn mà mẹ anh đã nấu cho anh ăn khi xưa. Mùi thơm y hệt. Cả ngày đó, anh đi làm trong tâm trạng của một kẻ đau đớn như vừa bị một vết cào của quá khứ. Và cũng từ hôm đó, anh luôn ra khỏi nhà sớm hơn vài phút để có thời gian nhìn thấy người đàn bà đang đứng bếp đó và hít hà mùi thức ăn từ căn bếp ấy bay ra…

Ngoại tình, dù trong tâm tưởng cũng là một thứ ngoại tình, nên chẳng chóng thì chầy vợ anh cũng biết. Thay vì hỏi chồng, vợ anh lại đi căn vặn cô hàng xóm. Khỏi nói cũng biết cô ta ngạc nhiên thế nào khi bỗng dưng bị một phụ nữ (biết là hàng xóm nhưng không chơi vì hai nhà họ ở hai nhánh khác nhau trên một tầng) hỏi “độp”: “Cô yêu chồng tôi phải không?”. “Tôi, yêu chồng chị á? Mà chồng chị là ai cơ chứ, có phải cái ông người nhỏ con hói không?”.

Khi vợ anh gật đầu thì cô ta cười ngất như hít phải thứ hạt gây cười. Dứt cơn cười, cô ta nói thẳng vào bộ mặt đang tức giận của vợ anh (chắc bực vì thái độ khinh thường của “người tình” của chồng): “Chị bị điên à, ở đây bao năm tôi còn chưa biết vợ chồng chị tên gì nữa là yêu. Mà chồng tôi thì chị thấy chưa nhỉ, đẹp trai như diễn viên điện ảnh, tôi điên lại đi yêu lão hói nhà chị hay sao!”.

Vợ anh hằm hằm mang câu hỏi về nhà: “Anh yêu đứa hàng xóm đúng không?”. Những tưởng chồng mình sẽ chối quanh như cô hàng xóm, nào ngờ anh nhận ngay. “Đúng, anh yêu cô hàng xóm, nhưng không yêu cái mặt cô ấy, con người cô ấy, mà anh yêu cái dáng cô ấy đứng nấu ăn ở bếp mỗi sáng, yêu cái mùi thức ăn bay ra từ bếp nhà cô ấy. Nó gợi nhớ cho anh về mẹ, về những bữa ăn gia đình – thứ mà anh chẳng bao giờ nhận được từ em!”.

Anh không nhớ hôm đó mình có nói thêm gì nữa không. Chỉ biết rằng hơn một tháng sau, anh nhận được giấy gọi ra tòa để dự vụ án ly hôn của chính anh, do vợ anh đứng đơn với lý do không hợp.