PN - Chị Hạnh Dung thân, Tôi sống trên đời 58 năm thì cũng chừng ấy năm chồng chất bất hạnh: chồng có vợ bé, con rơi, gia đình chồng hắt hủi, cảnh nhà túng thiếu, có thai thì sẩy thai, có con thì con đau ốm bệnh tật, tuổi đã xế chiều phải nuôi cháu ngoại, vì con gái bị chồng đánh chịu không nổi đã bỏ nhà đi.

Gần đây chị em cùng hội đi chùa đồn tôi có tình ý với ông H., chỉ vì một hôm trời mưa, đường sá lầy lội, ông ấy có chở tôi một đoạn đường từ chùa ra bến xe buýt. Tôi cố gắng thanh minh nhưng họ xì xầm to nhỏ. Tuần trước, chồng tôi lại đón ở cổng chùa, kiếm ông H. đòi nói chuyện phải quấy. Tôi thấy người ta không có lỗi, mới nói vài lời bênh vực thì chồng tôi đã la lối, làm dữ. Hôm sau, lại đến vợ ông H. kiếm tôi nói chuyện, cho là tôi có ý gây tai tiếng cho chồng bà ta. Tôi thật sự bế tắc, phần thì tội nghiệp ông H. tự nhiên giúp mình mà bị xui rủi, phần không biết mình nên làm gì để thoát bớt nghiệp chướng? Nguyễn Thị Út Lan (Nhà Bè) Chị Út Lan thân mến, Chuyện hiểu lầm nhau xưa nay vốn cũng bình thường, đâu phải riêng mình chị gặp. Chị không nên quá lo lắng mà cần bình tĩnh tìm cách gỡ từng mối một mới đỡ rối, đừng dồn tất cả vô một nùi “nghiệp chướng” thì chẳng những không gỡ được, chỉ càng khiến tâm trạng nặng nề thêm mà thôi. Trước tiên là chuyện chồng con. Nếu đã không còn tình cảm, nếu chồng đã có vợ bé, con rơi, không thể chia sẻ gánh nặng gia đình được cho nhau, thì chị hoàn toàn có thể chủ động xin ly hôn để lo lắng làm ăn, nuôi cháu; ông ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chị nữa. Thứ hai là chuyện con gái và cháu ngoại. Chị đã nuôi cháu thì cũng không nên nhắc mãi chuyện “nghiệp chướng” là phải nuôi trẻ con khi tuổi đã xế chiều. Nếu có thể, chị nên tìm cách tìm xem con gái sống và làm ăn ra sao, mình có thể giúp được gì không. Sao mẹ con chị không nương nhau mà sống? Khi đó đứa bé cũng không đến nỗi thiếu hẳn tình thương của cả cha và mẹ. Thứ ba, chuyện ông H. và chị em hội bạn đi chùa: nếu đã hiểu lầm, hãy cho họ thời gian để họ hiểu đúng. Chị hãy chứng minh cái tâm trong sáng của mình bằng hành động. Chuyện đã xảy ra rồi, chị cũng không cần băn khoăn lắm về “vận xui rủi” của ông H. - chắc ông ấy có cách nghĩ, cách xử sự của mình. Chị không làm gì sai quấy thì không ai xầm xì mãi được. Mong chị sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn và cuộc sống. Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)