(LĐ) - Trung Quốc đã chi hàng chục tỉ USD cho Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008; đưa nhiều phi hành gia vào vũ trụ và gần đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhưng tại sao Trung Quốc vẫn nhận được trên 2,5 tỉ USD tiền viện trợ nước ngoài mỗi năm, khiến những người đóng thuế và nghị sĩ tại các nước tài trợ ngày càng đặt dấu hỏi? Cùng với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang bóp nghẹt ngân sách của các chính phủ, nhiều nước cảm thấy sự hào phóng như vậy về chính trị và kinh tế là không thể hiểu được. Trung Quốc nói rằng họ vẫn là một nước đang phát triển cần viện trợ, trong khi đó một số người chỉ trích cho rằng các khoản tiền đó nên dành cho các nước nghèo hơn ở Châu Phi và các nơi khác. Trong những tháng gần đây, Đức và Anh đã có những động thái giảm bớt hoặc hủy bỏ từng bước giai đoạn viện trợ cho Trung Quốc. Nhật Bản - nhà tài trợ lớn nhất của Trung Quốc - cũng đã tạm dừng các khoản cho vay lãi suất thấp mới trong năm 2008. Ông Adrian Davis - người đứng đầu cơ quan viện trợ của Chính phủ Anh ở Bắc Kinh - cho rằng người Anh và phương Tây đều nhìn thấy các khoản chi tiêu rộng rãi cho Olympic Bắc Kinh và triển lãm Thượng Hải và sẽ khó làm cho họ nghĩ rằng Anh nên tiếp tục viện trợ cho Trung Quốc. Theo ông, sau 3-5 năm tới, hầu như sẽ không có nước nào viện trợ thông thường cho Bắc Kinh. Anh có kế hoạch chấm dứt các dự án viện trợ tại Trung Quốc từ tháng 3.2011. Các chuyên gia cũng cho rằng khó có thể bào chữa việc viện trợ cho Trung Quốc khi năm ngoái, nước này đã chi khoảng 100 tỉ USD cho quân sự và đang nắm khoản dự trữ ngoại tệ lên tới 2,5 nghìn tỉ USD. Trung Quốc cũng là một trong những nước vay nhiều nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), với mức vay khoảng 1,5 tỉ USD/năm. Khi được hỏi tại sao Trung Quốc vẫn cần viện trợ nước ngoài sau khi đã đạt được những tiến bộ lớn như vậy về kinh tế, Bộ Thương mại nước này nói rằng Trung Quốc vẫn là một nước phát triển với 200 triệu người nghèo và những thách thức lớn về môi trường và năng lượng. Cuộc tranh luận hiện nay đang nêu bật những thách thức của việc giải quyết vấn đề đói nghèo tại những nước có thu nhập trung bình như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, những nơi tăng trưởng kinh tế mạnh, nhưng khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Trung Quốc là nước có nhiều tỉ phú thứ 2 thế giới, sau Mỹ, mặc dù thu nhập bình quân đầu người hàng năm của nước này chỉ đạt 3.600USD. Trung Quốc cũng đang thận trọng về vị thế mới của mình. Họ tự hào vì đã đưa được khoảng nửa tỉ người ra khỏi tình trạng đói nghèo và đang bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng khi được kêu gọi cắt giảm lượng khí thải cacbon thì Trung Quốc trả lời rằng họ không thể, bởi vì vẫn đang là một nước đang phát triển. Tại Hội nghị cấp cao LHQ về xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết tăng viện trợ quốc tế của Trung Quốc và tuyên bố sẽ viện trợ thêm cho Pakistan 200 triệu USD. Theo Giáo sư Deborah Brautigam - một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - Châu Phi thuộc Trường Đại học Mỹ tại thủ đô Washington - năm ngoái, Trung Quốc đã viện trợ cho Châu Phi khoảng 1,4 tỉ USD. Viện trợ phát triển không phải luôn hoàn toàn dựa vào nhu cầu. Nhiều nhóm viện trợ cho rằng, Trung Quốc là địa điểm lý tưởng để giới thiệu các dự án, bởi vì chính phủ T.Ư có thể nhân rộng các dự án thành công một cách nhanh chóng. Nhưng Trung Quốc đang “móc túi” của người nghèo khi cạnh tranh đòi các khoản viện trợ. Theo tiến sĩ Jack C.Chow thuộc Quỹ Toàn cầu chống lại bệnh AIDS, lao và sốt rét, thì 1 tỉ USD mà Trung Quốc giành được từ quỹ này nên được chi để mua cho 67 triệu chiếc màn chống muỗi hoặc 4,5 triệu liều điều trị lao tại những nước nghèo hơn. Nhưng WB lại bảo vệ sự hỗ trợ của họ cho Trung Quốc khi nói rằng điều đó cho phép WB hợp tác với Trung Quốc về biến đổi khí hậu và các dự án tại khu vực Tiểu sa mạc Sahara của Châu Phi. H.An (Theo AP, VNA) Hoàng Nguyên