Bất chấp ngày đêm hay nắng mưa, từng bước chân của các bà, các mẹ, các chị vẫn lặng lẽ rong ruổi trên mọi nẻo đường mưu sinh để nuôi ước mơ, hoài bão đã ký thác. Đâu đấy, ở họ vẫn ánh lên “ngọn lửa” niềm tin, kỳ vọng vào giấc mơ con chữ từ các con.

“Ai ve chai hông!”. Câu quen thuộc mà bất cứ một ai ở Sài Gòn đều có thể lắng nghe đều đều ngày ngày. Một câu cửa miệng đặc sệt của những chị em phụ nữ vẫn hô mỗi ngày ra phố hành nghề ve chai. Họ không đếm xuể đã hô bao lần trong ngày, nhưng chỉ biết đó là “mật ngữ” của nghề ve chai được những chị em đi trước truyền lại.

Cũng giống như bao nghề lao động chân tay khác, nghề ve chai bắt đầu từ rạng sáng và kết thúc chiều tối, thậm chí có khi tới nửa đêm. Từ 6g sáng, họ bắt đầu hành trình “kiếm cơm” từ những con hẻm “dân góp” xập xệ. Sau bữa sáng tạm bợ, họ tỏa về mọi ngả đường “bắt nhịp” ngày mới bằng niềm mong ngày bội thu. Hành trang của họ mang theo cũng hết sức giản đơn. “Sản nghiệp” chỉ là chiếc xe đẩy, đôi dép nhựa mòn vẹt, chiếc nón cời, bình nước chè, Không người đưa rước, không kẻ đợi chờ.

Nghia tinh phan “dan ba” tha huong muu sinh nghe ve chai - Anh 1

Những phận “đàn bà” mưu sinh bằng nghề ve chai trên xứ người. Ảnh: V. Tâm

Ngày lê đôi dép mòn vẹn cuốc bộ hàng chục cây số mệt nhừ, nhễ nhại. Đêm về, tề tựu bên mâm cơm ấm áp tình quê, họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn hé chút lạc quan về cuộc sống. Một ngày “đổ mồ hôi sôi nước mắt” chỉ kiếm tầm “một xị đến một xị rưỡi” (100.000-150.000 VNĐ). Tuy cực nhưng chị em vẫn luôn tươi cười và tếu táo bảo nhau: “Đây là nghề “sướng nhất trong các nghề”, thích làm, mệt nghỉ, thèm ăn, không ai ràng buộc. Sáng đi, chiều về, tối xem phim. Còn siêng thì tối đi phụ nhà hàng, quán xá rửa chén bát kiếm thêm”.

Câu chuyện của vợ chồng cô Nguyễn Thị Hương (quê ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vào Sài Gòn nhặt ve chai kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống nơi TP bon chen, chật chội, đầy kham khổ. Hai vợ chồng cô phải sống chung với những người dân quê nơi xóm trọ “ổ chuột” rộng chưa đến 18m2 tại hẻm nhỏ trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM). Quê nghèo, nhà đông con (2 trai, 2 gái), ruộng vườn lại ít, thường mất mùa, nên khi phải lo 2 đứa con trai ăn học (1 đứa học lớp 10, 1 đứa học cao đẳng) hết sức khó khăn, chật vật. Sáng 5g đi, đến chạng vạng tối 7g đi về với bao nỗi lo thường trực. Mỗi ngày đẩy xe đi bộ hàng chục cây số nhặt ve chai như thế kiếm được tầm 70.000 – 100.000 đồng, ngày nào may mắn thì hơn. Trưa không về, sau khi ăn vội bữa cơm đạm bạc thì mượn hốc cây, bóng mát hay mái hiên nhà ai nằm chợp mắt một lát cho khỏe.

Bằng cái chất giọng “sặc” Bình Đình, cô Hương tâm sự: “Cô vào đây kiếm sống nuôi con. Ở ngoài quê khổ quá nên cô mới đi vào trong này… Vào đây làm nuôi chúng nó. Ngoài quê ruộng vườn không có, vất vả quá… làm không đủ ăn. Đi vậy bữa có bữa không, ai cho bộ quần áo nào thì bận đại. Đôi khi bên từ thiện cho mì tôm ăn, để dành tiền nuôi con...”.

Vợ chồng chị Hoa ( Quảng Ngãi) cũng là một bi cảnh khác. Chị tâm sự, vợ chồng chị vào Sài Gòn sống đã 5 năm. Quê chị cũng nghèo. Sinh con xong được 1 tuổi để lại cho bà nội nuôi, hai vợ chồng dắt nhau vào Sài Gòn làm ăn. Giờ chồng làm thợ hồ, còn chị đi ve chai. Bây giờ hai vợ chồng cũng lo làm ăn, kiếm tiền gửi về nuôi con. Hy vọng sau này con lớn lên có được tương lai tươi sáng hơn đời cha mẹ. “Vì hoàn cảnh xô đẩy thôi, chứ cũng không ai muốn vợ chồng xa nhau, con cái xa ba mẹ cả. Âu cũng là cái khổ” - giọng chị trầm lại.

Trong khi các chị em khác nói về gia đình, công việc của mình rôm rả, chỉ riêng chị Loan ngồi im lặng bên góc nhà với vẻ mặt buồn thiu. Hoàn cảnh chị khá bi đát. Mình chị phải gồng gánh nuôi 3 người con ăn học (1 đứa học ĐH và 2 đứa học phổ thông ở Quảng Ngãi) và chồng chết bệnh ung thư. “Nghe nói mẹ đi nhặt ve chai nuôi cả nhà nên đứa nào cũng đòi bỏ học phụ mẹ kiếm tiền, không muốn mẹ làm cái nghề này. Nhưng tui không chịu, đời mẹ khổ rồi, con cái phải có học thức để sau này có được tương lai tươi sáng cho mình…” – chị Loan ngậm ngùi.

Cuộc sống ve chai chỉ là vậy! Sáng, mỗi người đi mỗi hướng kiếm kế sinh nhai. Đến trưa, gặp đâu ăn đó, theo kiểu cơm hàng cháo chợ. Rồi cuối tuần, các chị lại rủ nhau tụ tập về nhà ăn cơm chung một bữa. Khi thì làm món quê nhà, khi thì nấu lẩu, cũng có lúc làm bún làm mỳ... Chỉ là bữa cơm đạm bạc nhưng thắm tình. Đó là những “góc khuất” ầm thầm, lặng lẽ của những người phụ nữ miền Trung tha phương vào nơi “đất khách quê người” để “gieo hạt” cho đời mãi xanh tươi.

Vũ Tâm