Hình ảnh vợ đang oằn lưng kéo xe gạch khiến Sơn đứng ú ớ chết trân. Anh không ngờ nổi cái cảnh tượng sung sướng mình vẫn nghĩ nó lại như thế này.

Sơn và Lam sinh ra trên 1 vùng quê nghèo, cả hai đều học đến lớp 12 thì nghỉ vì gia đình quá khó khăn. Ngày lấy nhau về cả hai chẳng có gì ngoài 1 ruộng khoai ngập nước thối gần hết mà bố mẹ chồng cho hai vợ chồng để ăn qua mùa đói.

Cuộc sống 2 vợ chồng đã khó khăn, sinh con ra lại càng khó khăn hơn. Hồi đó Sơn còn đi làm gỗ thuê còn có tiền nhưng sau này anh bị máy cưa, cưa vào chân bị thương nặng phải nghỉ làm mấy tháng trời nên kinh tế của hai vợ chồng lại càng khốn khó.

Năm con trai đầu của họ đi học mẫu giáo, bao khoản tiền phải đóng đã thế chân Sơn cứ bị đau nhức chẳng àm việc nặng được nên Lam quyết định lên thành phố làm thuê. Ở làng quê nghèo năm ấy hầu như ai cũng đi hết, sau bao đêm suy nghĩ Sơn mới tặc lưỡi đồng ý để vợ đi.

Nghi vo o thanh pho sung suong chong bat xe len xem de roi bat khoc khi thay... - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Mấy hôm đầu xa gia đình Lam nhớ chồng con lắm, cô khóc suốt. Ngày xin được vào làm ở nhà máy may cô mừng chảy nước mắt, 2 tháng đầu Lam gửi tiền về đều đặn cho bố con dùng, Sơn hỏi han thì nghe vợ nói: “Đừng lo cho em, em trên này ổn. Anh cứ chăm con rồi giữ gìn sức khỏe, chân đau thì làm việc nhẹ thôi”.

Sơn vui mừng vì vợ nói vậy, anh nghĩ bụng chắc ở thành phố vợ được sống sung sướng lắm, có lúc anh còn thấy ghen tỵ với vợ.

Mấy tháng đầu nhận được tiền vợ tiêu quen rồi đến tháng thứ 5 thấy vợ không gửi về Sơn liền gọi điện hoi. Lúc này Lam phải nói dối: “Tháng này việc ít nên họ chưa trả lương cho, lúc nào có lương em gửi”. Nói chuyện với chồng xong cô gạt nước mắt, cô tự nhủ giờ không biết làm gì để kiếm sống đây, nhà máy cắt giảm nhân công vì Lam còn chưa lành nghề nên cũng bị họ đuổi.

Sau bao ngày xin việc không được cuối cùng cô vào công trình xin làm phụ hồ, xếp gạch. Thấy hoàn cảnh Lam đáng thương anh chủ thầu nhận vào làm. Ngày cô đi làm tối về chỗ bạn cùng quê ở, cuộc sống khó khăn vất vả nhiều lúc đau nhức khắp nơi nhưng Lam không dám ho he kể khổ với chồng vì sợ anh lo.

Lúc nào cô cũng nói cô sống tốt, Sơn được vợ gửi tiền về cho nên chỉ biết ăn tiêu chẳng lo tiết kiệm vì anh nghĩ bụng tất cả đã có vợ lo. Dần dần Sơn có tính ỷ lại, phó mặc hết cho Lam.

Ở thành phố, nhiều hôm phải tăng ca chẳng được ngủ đủ giấc Lam gầy rộc người đi da cháy sạm đen nhẻm. Lên thành phố đã lâu kiếm được tiền nhưng cô chưa 1 lần dám mua cho mình 1 cái áo mới, cứ nghĩ góp tiền gửi về chồng sẽ tiết kiệm sau này sửa lại cái nhà, nào ngờ đâu được đồng nào Sơn xào đồng ấy.

Hôm đó ở nhà buồn buồn lại nhớ vợ Sơn gửi con cho ông bà nội chăm để lên thăm vợ. Anh không nói cho vợ biết nhằm tạo bất ngờ, lên đến nơi Sơn gọi cho bạn cùng phòng vợ chỉ đường cho. 7 giờ tối thấy vợ vẫn chưa đi làm về lúc này Mai mới nói thật cho Sơn biết chỗ làm của vợ.

Anh mò mẫn tìm đường cuối cùng cũng đến nơi, công trường họ không cho người ngoài vào. Sơn chỉ biết đưa ánh mắt tìm vợ để rồhình ảnh đó khiến anh chết sững cổ họng nghẹn ứ khi thấy cô vợ của mình đang oằn lưng kéo từng xe gạch.

- Trời ơi, vợ tôi sống sung sướng thế này ư? Vậy mà tôi đã làm gì với đồng tiền em gửi về thế này.

Nghi vo o thanh pho sung suong chong bat xe len xem de roi bat khoc khi thay... - Anh 2

(Ảnh minh họa)

9 giờ Lam mệt mỏi đi thất thểu ra khỏi công trường, thấy chồng đứng chờ sẵn miệng cô lắp bắp:

- Ơ sao anh… lại ở đây.

Sơn chỉ biết ôm vợ rồi nắm chặt lấy tay cô:

- Anh nhớ vợ nên lên thăm, em mệt lắm phải không?

- Dạ em không sao?

- Anh xin lỗi, anh làm chồng mà vô dụng quá để em phải chịu khổ.

- Em nói em ổn mà, anh đừng lo cho em.

Suốt chặng đường về Sơn nghẹn ứ chẳng nói được câu gì, còn Lam vừa ngại với chồng vừa thấy vui khi được gặp anh. Tối đó hai vợ chồng họ tâm sự rất nhiều, nhìn vợ thiếp đi đầy mệt mỏi nước mắt Sơn cứ thế ứa ra.

Khi chứng kiến tận mắt sự vất vả của vợ anh mới thấy trân quý đồng tiền cô ấy gửi về suốt 1 năm qua thì đã quá muộn, anh thấy có lỗi với vợ mình vô cùng. Liệu anh tìm đâu ra người vợ giỏi chịu đựng giỏi hi sinh như vậy nữa.

Theo Motthegioi