Họ là hàng xóm của tôi đã chục năm nay. Ai cũng bận rộn nên chúng tôi rất ít khi trò chuyện nhưng vẫn luôn dõi theo công việc của nhau, nhất là chuyện học hành của bọn trẻ.

Nghi ve de tap lam van ta buoi binh minh o que, co be bo giay trang - Anh 1

Cả anh lẫn chị đều là giáo viên dạy văn ở một trường trung học của thành phố. Cháu gái con đầu lòng của họ đang học lớp 5. Cháu rất ngoan và học giỏi lại xinh xắn nên cả xóm đều cưng. Chưa bao giờ tôi nghe anh chị la mắng cháu; trái lại, trong cuộc vui nào, họ cũng đem con ra làm "ví dụ" cho bạn bè về cái sự học của cháu, nhất là môn văn - môn "ruột" của hai người.

Ấy thế mà trưa nay, cả anh lẫn chị đều nặng lời với cháu bằng những từ ngữ tôi chưa nghe bao giờ. Tôi lò dò sang ông bạn hàng xóm để hỏi ngọn nguồn.

Anh bảo: "Sách nào nó cũng đọc. Truyện gì nó cũng xem. Ngay đến Đông-ki-sốt nó cũng ngốn tất. Có đến hàng chục buổi bình minh thầy trò Đông-ki-sốt lên đường được ông Cervantes tả rất kỹ. Ấy thế mà sáng nay, đề thi học sinh giỏi "Tả buổi bình minh ở quê", nó lại bỏ giấy trắng. Hỏi có tức không?".

Chị chen vào: "Trước khi đi thi, tôi đã lường hết các tình huống cho nó rồi. Tả buổi bình minh ở quê thì có gì khó. Cũng tiếng gà gáy, rồi mặt trời nhô lên khỏi lũy tre làng, rồi bố mẹ em vác cuốc ra đồng, vân vân và vân vân. Thế mà bỏ giấy trắng. Nó mà không đạt học sinh giỏi học kỳ này thì vợ chồng tôi thẹn với bạn bè lắm anh à".

Tôi xoa đầu an ủi cháu bé rồi hỏi: "Cháu thấy đề tập làm văn ấy thế nào?". Con bé gạt nước mắt: "Cháu chưa lần nào được bố mẹ dẫn về quê và ngủ qua đêm để xem bình minh cả. Còn bình minh của bác Đông-ki-sốt chắc là không giống bình minh nước mình nên cháu không dám "tả" theo sách. Nếu mà thuật lại một buổi đi chơi công viên nước thì cháu làm được".

Nghe cháu bé "trần tình" thế, cả anh lẫn chị nhìn nhau rồi mỗi người tản một nơi. Thì ra những suất luyện thi đại học đã hút hết thời gian của hai người nên đứa con gái họ làm sao biết được buổi bình minh ở quê.

Tôi ngước nhìn ngôi nhà cao vút của họ mà chạnh lòng. Bốn bề bê tông cốt thép thế này nên dù có tả ông mặt trời buổi trưa thì cháu cũng chịu, nói gì tả buổi bình minh. Tôi cứ thầm tiếc mãi cho cô bé thông minh và quá nhiều hiểu biết vì ham đọc sách này. Giá như ban giám khảo ra đề thi như cháu nói thì chắc cháu sẽ không bị mắng oan. Nhưng rồi chính tôi lại giật thột và tự hỏi mình: "Nếu như ra đề "Tả một buổi đi chơi công viên nước" thì có bao nhiêu đứa trẻ ở quê phải bỏ giấy trắng đây?".

Trần Đăng