Hình ảnh - bé gái dân tộc H'Mông 5 tuổi với đôi mắt trong veo, nụ cười thẹn thùng, cùng mẹ và hai em nhỏ đi bán hàng trong đêm chợ tình Sa Pa hiện được nhiều dân mạng chia sẻ, với nỗi cảm thán về những nhọc nhằn của trẻ thơ sớm phải bươn chải kiếm tiền.

1. Share bức hình, nhưng tôi không khỏi chạnh nghĩ về bài toán thoát nghèo cho những đứa trẻ vùng cao, thuộc lòng tiếng Anh “bồi” hơn cả nhận mặt chữ tiếng Việt.

Và rồi chợt nhớ, chỉ mới đầu năm thôi, trong thời gian giá tuyết phủ trắng cả dải biên thùy Tây Bắc, liên tiếp những hình ảnh các bản nghèo run rẩy tràn ngập newsfeed (cũng như các phương tiện truyền thông). Và đó là những đợt sóng giàu lay động nhất, cũng gợi lên nhiều cảm giác bất lực nhất.

Sức người có hạn. Mỗi năm, hàng trăm hàng nghìn đợt quyên góp thiện nguyện, tổ chức có, cá nhân có, bài bản có, tự phát có…, mà mỗi manh áo cũ, mỗi tấm khăn sờn vẫn quý giá đến như thế! Cứ đến gần đông chí, mọi chuyện lại bắt đầu lại từ đầu.

2 . Phải có một cánh cửa thoát nghèo cho những vùng đất ấy, những miền không có điều kiện phát triển nông nghiệp, cũng chẳng thể tính đến khai khoáng hay công nghiệp. Mà lại là những miền “phên dậu” của Tổ quốc. Sau một phép loại trừ đơn giản, du lịch (và hệ thống ngành nghề phụ trợ) là lựa chọn còn lại.

Nghi tu hinh anh be gai H'Mong o Sapa - Anh 1

Bức ảnh em bé Sa Pa thu hút sự quan tâm của dân mạng

Nhưng, cũng như rất nhiều câu chuyện khác, vấn đề không chỉ là “làm cái gì?”, mà cốt yếu là “làm như thế nào?”. Từ “một lựa chọn” đến “một lựa chọn hoàn hảo” là cả một khoảng cách vời vợi. Trong đó, từ tính mong manh của sự cân bằng giữa bảo tồn văn hóa và lợi ích kinh tế, bất cứ ai cũng có thể liên tưởng đến vô vàn hệ quả tiếp nối.

Không ai muốn đất nước mãi mãi còn những vùng “chậm tiến”, chỉ biết trông đợi vào sự “chi viện” từ các khu vực phát triển. Cũng không ai muốn những hồn cốt văn hóa nguyên sơ thuần khiết bị xâm thực, pha trộn, lai tạp, thoái hóa…Những Tây Côn Lĩnh, Sa Pa, cao nguyên đá Đồng Văn…. còn chưa được khai thác đúng với tiềm năng. Lào Cai, với danh tiếng của Sa Pa và “nóc nhà Đông Dương” Fansipan. Năm 2015, tổng lượng khách du lịch tới đây đã tăng gấp đôi so với năm 2014. Tổng doanh thu tăng hơn 42,7%, và kèm theo đó là hàng trăm nghìn công việc mới dành cho lao động bản địa. Dù cũng mới chỉ đạt 2 triệu lượt khách, nhưng có thể tin rằng, nếu đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai chưa hoàn thành, điều này sẽ chưa thể xảy ra (đáng chú ý, lượng khách quốc tế đã tăng 31,6%, lên 717 644 lượt), và du lịch Lào Cai còn phải đợi thêm thời gian để “cất cánh”.

Nghi tu hinh anh be gai H'Mong o Sapa - Anh 2

Bé gái cùng mẹ và hai em nhỏ đi bán hàng ở chợ phiên Sa Pa.

Hãy nhìn qua một số ví dụ khác. Tiềm năng di sản cũng như địa hình thiên nhiên của Thái Lan không hơn gì nhiều (thậm chí còn là kém về phần hoang sơ hùng vĩ) so với Việt Nam, nhưng năm 2014 họ đón gần 12 triệu lượt khách quốc tế (bất chấp dư âm của bất ổn chính trị - xã hội), với tổng doanh thu 19,2 tỷ USD.

Singapore, đơn giản chỉ là một thành phố, thậm chí còn vượt rất xa, với 24,8 triệu lượt khách quốc tế và tổng doanh thu 38,4 tỷ USD.

Đó là chưa nói đến một Sydney hay một Las Vegas, với những sản phẩm du lịch “đắt khách” nhất hoàn toàn tạo dựng bởi bàn tay con người, không phải ân huệ nào đến từ thiên nhiên.

Hiện tại, không có cách nào để chỉ “được” mà không “mất”. Cho dù việc bảo tồn các giá trị (văn hóa, tâm linh, thiên nhiên, đa dạng sinh học…) vẫn luôn phải được xác định là hướng đi trọng tâm, bền vững nhất và được ưu tiên nhất, thì muốn có cá, cũng phải bẻ bớt cành, tước bớt dây leo dại, nhóm lửa uốn gai…để làm cần câu.

Giang Hoàng