Năm 2006, lần đầu tiên Etcetera Nguyễn trở về Việt Nam sau 18 năm xa cách, với tư cách là phóng viên của Tuần báo Việt Weekly được mời đưa tin về sự kiện APEC. Thấm thoắt đã hơn một thập kỷ anh gắn bó với nghề báo, với ngót ba năm thường trú tại Việt Nam. Chừng ấy thời gian và kinh nghiệm đủ để Etcetera Nguyễn đưa ra những nhận định khá đầy đủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể là những tác động tích cực của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị.

Trước khi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ra đời, có một sự kiện đáng nhắc lại trong lịch sử người Việt sinh sống ở vùng Nam California. Đó là một ngày đầu năm 1999, ông Trần Trường treo lá cờ đỏ sao vàng ngay trong tiệm bán băng video của mình và kêu gọi các nhà báo trong vùng đến "họp báo" để đưa tin nóng bỏng.

"Quả bom tấn" mang tên Nghị quyết 36

Trong một cộng đồng người Việt có nhiều tổ chức, cá nhân mang quan điểm khác biệt với trong nước thì biểu tượng như lá cờ được treo trong tiệm bán video của ông Trần Trường đã tạo nên một cú sốc lớn đối với nhiều người. Khi ấy, tôi chưa là một nhà báo, nhưng cũng tham gia vẽ biếm họa cho một số tờ báo trong cộng đồng. Những diễn biến sau đó của "sự kiện Trần Trường" từng khiến tôi nghĩ rằng, chuyện "hòa hợp, hòa giải với Chính quyền Việt Nam" của những người chống Cộng là khó có thể xảy ra. Các tờ báo của người Việt trong cộng đồng thì hầu như phải nói theo, cổ vũ cho các sinh hoạt chính trị, các đảng phái chống Cộng - nếu không muốn bị triệt hạ.

Trong bối cảnh đó, ngày 26/3/2004, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết 36 về công tác đối với NVNONN. Có thể nói, đó là một "quả bom tấn" đối với những tổ chức quan tâm đến chính trị cộng đồng.

Tôi không tin tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại từng tận mắt đọc Nghị quyết 36. Họ chỉ nghe nói và thậm chí, chỉ tin vào những luận điểm đưa ra nhằm chống lại Nghị quyết này của những người cầm đầu phái chống Cộng. Từ đó, bất cứ điều gì liên quan đến hai tiếng "Việt Nam" đều bị tẩy chay và dán nhãn là "đang thực thi Nghị quyết 36 của Đảng".

Đưa tin thẳng thắn và khách quan

Tháng 10/2004, tuần báo Việt Weekly ra đời, với phương châm xuất bản một diễn đàn báo chí tự do đầu tiên ở hải ngoại. Sở dĩ tôi nói thế, vì trước và cả đến bây giờ, vẫn chưa có cơ quan truyền thông nào đi theo cách làm độc lập, tôn trọng mọi tiếng nói trên cùng một diễn đàn, trong cộng đồng phức tạp như thế mà có thể tồn tại được đến hôm nay. Và tất nhiên, những người làm báo như chúng tôi cũng phải trải qua tất cả những thử thách để tồn tại độc lập.

Sau này, khi có dịp đọc văn bản Nghị quyết 36, tôi không khỏi giật mình vì ít nhiều, Nghị quyết 36 rất phù hợp với tiêu chí và con đường báo mà anh em Việt Weekly đã cùng nhau ngồi bàn thảo để thực hiện. Một bên là chuyện làm báo đi tận nơi để đưa tin trung thực, không "tô đen, bôi hồng", một bên là chính sách chính trị chiến lược của Bộ Chính trị để khẳng định "Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Nghị quyết này đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Công tác đối với NVNONN đã được đổi mới và đạt được kết quả đáng kể cả ở trong và ngoài nước. Công tác thông tin, văn hóa phục vụ cộng đồng từng bước được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và mạng Internet. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực.

Điểm phù hợp giữa con đường báo chí của chúng tôi với Nghị quyết 36 chính là vấn đề đưa tin sao cho trung thực, khách quan, đa chiều... Chủ trương chính của Nghị quyết 36 sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho những nhà báo độc lập như chủ trương của Việt Weekly khi quyết tâm tìm đến thị trường bạn đọc là 90 triệu đồng bào trong nước và gần 3 triệu bạn đọc ở hải ngoại. Dù vẫn biết quan điểm chính trị trong cộng đồng còn rất cực đoan, nhưng Việt Weekly đã khởi đầu và kiên trì theo đuổi việc đưa tin một cách thẳng thắn, khách quan.

Khởi đầu là việc tham dự và đưa tin "Tiệc mừng Xuân 2005" tại San Francisco, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức cho kiều bào ăn Tết. Lần đầu tiên trên báo chí hải ngoại, một bài tường trình có kèm theo hình ảnh về buổi tiệc chính thức do phía Việt Nam tổ chức được đưa tin, trình bày bằng ngôn ngữ báo chí đúng mực, khách quan.

Tiếp theo, Việt Weekly đưa tin sự kiện APEC-14 được tổ chức tại Hà Nội năm 2006. Được tận mắt nhìn đất nước, quê hương qua lăng kính của nhà báo, tôi không khỏi xúc động vì một thứ tình cảm lạ và quen bỗng trào dâng. Việt Nam là bức tranh nhiều màu sắc, không thể miêu tả một cách đơn thuần. Bằng con mắt của mình, tôi đã thấy một cách cụ thể, chính xác một Việt Nam đang chuyển mình hết tốc lực về phía trước. Với tư cách là nhà báo và là người Mỹ gốc Việt, phóng viên Việt Weekly được Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện để tác nghiệp đúng đắn, công khai và công bằng.

Không lâu sau, nhóm phóng viên Việt Weekly trở lại Việt Nam vào tháng 1/2007, chúng tôi thực hiện chuyến đi xuyên Việt ba tuần để khảo sát các vùng miền Việt Nam. Những gì chúng tôi thấy, chúng tôi tường trình. Những gì mơ hồ không rõ, chúng tôi không hàm hồ, võ đoán hay phán xét theo định kiến chủ quan. Đồng thời, Việt Weekly kêu các đồng nghiệp khác ở hải ngoại, có cùng một khuynh hướng tự do gồm KBCHN, Phố Bolsa TV, Hướng Việt… về Việt Nam tác nghiệp.

Năm 2012, Việt Weekly cử phóng viên tham gia chuyến đi thăm đảo Trường Sa, mang về nhiều thông tin quý báu cho bà con hải ngoại biết thêm tình hình Biển Đông. Trong chuyến đi này, tôi được vinh dự gặp và làm việc trực tiếp với nhà ngoại giao tâm huyết. Đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, một nhà ngoại giao có nhiều nỗ lực bắc nhịp cầu cho cộng đồng trong và ngoài nước gần nhau hơn.

Tôi cũng có nhiều dịp làm việc với anh em nhà báo trong nước, tìm hiểu công việc báo chí của họ. Và cũng có nhiều dịp sống, trải nghiệm với con người, xã hội Việt Nam nhiều năng động. Tôi rất ấn tượng và mong muốn có điều kiện sống và làm việc lâu hơn ở Việt Nam.

Cơ hội ấy đã đến, liên tiếp trong hai năm 2013-2014, Việt Weekly mở lại trang báo điện tử. Tôi là phóng viên thường trú duy nhất của Việt Weekly được cử về Việt Nam. Sống lâu ở Hà Nội, đi tới khắp các vùng miền để đưa tin, gặp gỡ, phỏng vấn… đã giúp tôi có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm về cuộc sống ở Việt Nam.

Sống độc lập và trong sạch

Có thể nói, tôi là nhà báo người Mỹ gốc Việt duy nhất sống và làm việc trong thời gian lâu dài, trên danh nghĩa nhà báo từ hải ngoại về Việt Nam. Ngoài việc hàng ngày theo dõi thời sự để đưa tin lên trang Việt Weekly bất cứ lúc nào có thể, tôi cũng dành thời gian để sống trọn vẹn trên quê hương mình.

Nghị quyết 36 ra đời hoàn toàn nhằm phục vụ quyền lợi của khối kiều bào nước ngoài bằng thiện ý. Thế nhưng, các tổ chức chống Cộng lại cố tình bóp méo Nghị quyết này để tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau. Trong khi Việt Weekly bị tẩy chay ở hải ngoại, khiến tôi tưởng như có lúc phải bỏ cuộc thì ngược lại, khi làm việc ở Việt Nam, tôi được ưu tiên khá nhiều khi đưa tin, tác nghiệp...

Tôi tự hào là mình sống độc lập, trong sạch bằng đồng tiền từ sức lao động tim óc, nghệ thuật từ đôi bàn tay của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói không sai: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Sau hơn mười năm làm báo, nhìn lại, tôi hiểu rằng, khối chống Cộng cực đoan đã phân hóa cùng cực. Một số "lãnh đạo cộng đồng" đã mệt mỏi. Tiếng lòng của người Việt trong cộng đồng đã thay đổi, không còn tin vào luận điệu cũ rích. Những tổ chức, đảng phái cực đoan bị hiện nguyên hình, động cơ chính trị cho cá nhân mình nhiều hơn là cho đất nước. Còn tôi, tôi tin chắc rằng, Nghị quyết 36 đã trở thành chất xúc tác cho một cuộc thử nghiệm về tình yêu quê hương, đất nước của các nhà chống Cộng, người dân lương hảo, các nhà báo hải ngoại. Tôi tin vào điều đúng, vào lẽ phải. Cái gì đúng, cái gì phải sẽ tồn tại và phát triển.

Etcetera Nguyễn