Vượt qua tất cả những tuyệt vọng, khó khăn, người phụ nữ ấy đã đứng lên tìm ánh sáng của cuộc đời mình và còn đem lại nguồn sáng cho nhiều thân phận cùng cảnh ngộ.

Nghi luc phi thuong cua mot 'bong hong khiem thi' - Anh 1

Chị Hà hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh

Chị là Đỗ Thúy Hà (SN 1981), Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa (Hà Nội) - là 1 trong 9 gương mặt vừa được Hà Nội đề cử danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô năm 2016”. Là người khiếm thị nhưng chị rất giỏi tiếng Anh, từng đoạt giải Ba Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc, giỏi vi tính và biết chơi nhiều loại nhạc cụ.

“Mẹ ơi, tại sao con không nhìn được như các bạn?”

Lần đầu tiên gặp chị Hà vào một ngày đầu thu trong căn phòng làm việc nhỏ tại Hội người mù quận Đống Đa, chúng tôi khá ngạc nhiên bởi một người phụ nữ vốn phải chịu nhiều thiệt thòi lại luôn nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.

Tuy không nhìn thấy, nhưng khi phóng viên cất lời chào, chị Hà nói ngay: “Em còn trẻ đúng không? Chị không nhìn thấy nhưng nghe giọng em trẻ lắm!”. Quả đúng như người ta nói: “Ông trời không lấy đi của ai tất cả bao giờ”, chị bị khuyết đôi mắt sáng, nhưng chị có một nghị lực mạnh mẽ, một tâm hồn nhạy cảm và luôn cảm nhận được mọi hơi thở của cuộc sống.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và những đóng góp đầy ý nghĩa cho xã hội, năm 2001, chị Đỗ Thúy Hà được lựa chọn là gương mặt “Nữ sinh Việt Nam tiêu biểu”; Tháng 3/2013, được Hội LHPN Việt Nam tôn vinh “Tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; Tháng 10/2013, chị là một trong 10 phụ nữ được Hội LHPN Hà Nội tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”; Tháng 4/2014 được tặng thưởng “Tấm gương nghị lực”... Và mới đây, chị là một trong 9 cá nhân được đề xuất xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú 2016” trong lĩnh vực hoạt động xã hội - từ thiện.

Dù đã hoàn toàn quen với việc mình trở thành người khiếm thị, nhưng khi nhắc đến tuổi thơ, đôi mắt chị lại đỏ hoe. Thoái hóa võng mạc là căn bệnh bẩm sinh chị mắc phải ngay khi vừa sinh ra. Thế nhưng, trong những năm đầu đời, chị vẫn nhìn thấy ánh sáng, vẫn phân biệt được màu sắc, chỉ là không nhìn rõ như các bạn cùng trang lứa. Lên 6 tuổi, chị vẫn được bố mẹ cho đi học tại Trường Tiểu học Phương Liên, nhưng chị lại không nhìn được trên bảng cô giáo viết gì, chị cũng không thể viết vào vở ô ly như bao bạn khác. Dù cô giáo cũng nỗ lực hỗ trợ, nhưng sau vài tháng, cô vẫn phải thông báo với bố mẹ chị rằng, chị không thể theo học được ở đây, nên từ đó chị nghỉ ở nhà.

“Khi ấy, tôi vẫn còn là một đứa trẻ nên không nghĩ được nhiều, chỉ biết mình khác với các bạn. Giờ ra chơi các bạn chơi rất nhiều trò chơi nhưng tôi không tham gia được, tôi đi ra cổng trường đứng nhìn ra đường một mình… Sau đó, phải nghỉ học, tôi rất buồn và đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao con lại khác với các bạn?”, nhưng mẹ tôi cũng không thể trả lời”, chị kể với giọng nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn trên gò má.

Nhưng rồi những cảm xúc buồn bã ấy nhanh chóng qua đi, sau khi được bố mẹ xin cho học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, chị không ngừng nỗ lực học tập và liên tục 12 năm liền là học sinh xuất sắc của trường.

Đam mê Tiếng Anh, tự mày mò tìm đường đi du học

Ngay từ khi học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, chị Hà đã có niềm yêu thích đặc biệt với môn tiếng Anh. Biết chơi nhiều loại nhạc cụ nên chị Hà có cơ hội được biểu diễn trong những buổi văn nghệ hay tiếp khách của trường, trong đó có rất nhiều đoàn khách nước ngoài. Từ đó, chị nảy sinh ý nghĩ muốn học thật tốt tiếng Anh để có thể hiểu được khách nước ngoài nói gì và tìm hiểu, giao lưu với họ.

Vậy là chị nhờ bạn bè, người thân đánh vần để chép bài, rồi nghe băng học tiếng Anh. Nhờ sự kiên trì và nghị lực phi thường của mình, chị nhanh chóng thông thạo tiếng Anh. Năm 2000, chị tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc và giành giải Ba và là thí sinh khiếm thị duy nhất đoạt giải.

Năm 2001, với những thành tích đạt được, chị trở thành gương mặt “Nữ sinh Việt Nam” và được tiếp kiến nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Hơn 10 năm sau, tháng 3/2013, gặp lại chị Hà trong lễ trao giải Tấm gương phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khi ấy lại nắm tay chị và nói nhỏ rằng: “Những người như cháu giỏi hơn các cô nhiều lắm” khiến chị vô cùng xúc động.

Cũng trong dịp ấy, chị vinh hạnh được chụp ảnh chung với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ). “Lúc đó tôi nghe có người gọi “Hà ơi, chụp chung với chú một bức ảnh. Giọng nói rất gần gũi, thân tình nhưng tôi không biết là ai. Sau đó, mọi người mới cho biết là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”, chị vui mừng kể lại.

Ý chí, nghị lực của chị còn vươn xa hơn khi năm 2005, chị làm hồ sơ đăng ký thi một lớp du học của Nhật Bản về kỹ năng lãnh đạo dành cho những người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương. Sau rất nhiều vòng tuyển chọn, chị vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia lớp học này. Khi đi du học, chị đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Trường Đại học Mở nên phải quyết định bảo lưu.

Nhớ lại những ngày đi du học một mình nơi đất khách quê người, chị phải trải qua rất nhiều khó khăn, tự đến trường bằng xe điện ngầm, tự túc mọi sinh hoạt và chăm sóc bản thân. Đặc biệt, lúc nào cũng “khổ” vì nhớ nhà da diết. Sau một năm rưỡi nỗ lực hoàn thành khóa học ở Nhật Bản, chị tốt nghiệp loại xuất sắc và trở về trong niềm tự hào của gia đình. Sau khi về nước, chị tiếp tục đi học và tốt nghiệp đại học năm 2009.

Cho đến nay, với chiếc máy tính, điện thoại có hỗ trợ phần mềm đọc màn hình, chị sử dụng thông thạo mọi thứ trên mạng internet. Chị có điều kiện thuận lợi hơn để học, cũng có thể thoải mái tìm hiểu thông tin, trò chuyện, giao lưu với bạn bè trên mạng…

Hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ

Năm 2012, chị Hà đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa. Trong suốt 4 năm trên cương vị người đứng đầu ấy, hơn ai hết, chị luôn thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi mà những người khiếm thị gặp phải. Vì thế, chị luôn cố gắng hết sức để các thành viên trong hội không bị thiệt thòi. Chị thường tổ chức các buổi sinh hoạt, dạy chữ, dạy nghề, giao lưu văn nghệ cho các thành viên trong hội, cố gắng hết sức trong tạo công ăn việc làm cho các hội viên của mình để mọi người không còn mặc cảm trở thành gánh nặng của xã hội.

Ngoài công việc tại đây, chị còn tham gia dạy từ thiện tiếng Việt cho người Nhật vào các tối cuối tuần, tham gia biên tập lại sách, truyện chữ nổi của những người Nhật đã viết và tặng riêng cho trẻ em khiếm thị ở Việt Nam…

Với dáng người mảnh khảnh, gương mặt sáng, xinh đẹp cùng nỗ lực phi thường, chị đã may mắn tìm thấy tình yêu của đời mình. Chồng chị - anh Đỗ Ngọc Anh, công tác trong ngành Viễn thông đã cảm phục người con gái phi thường như chị nên đã ngỏ lời muốn được chăm sóc chị suốt cuộc đời. “Khi đến với anh, tôi cũng bị gia đình anh phản đối, vì tôi là người khuyết tật, nhưng rồi anh đã thuyết phục được gia đình để chúng tôi đến với nhau. Yêu và chấp nhận lấy anh, nhiều khi tôi cảm thấy chạnh lòng, vì đôi khi muốn mua tặng anh chiếc áo nhưng cũng không thể tự đi mua. Nhưng tình yêu của anh lớn hơn tất cả, anh trở thành chỗ dựa vững chắc giúp tôi rất an tâm, vững vàng”, chị tâm sự.

Đầu năm 2011, anh chị kết hôn sau đó sinh được cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh khiến hạnh phúc gia đình càng viên mãn. Dù không nhìn thấy gương mặt con, nhưng chị nói ngay khi bác sĩ thông báo chị sinh con trai, chị đã òa khóc vì hạnh phúc. Và bản năng của một người làm mẹ đã giúp chị hoàn thành tốt việc chăm sóc cho cậu con trai nhỏ.

“Khi con còn nhỏ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con. Tôi luôn nghĩ mình phải tự làm tất cả vì con. Có những khi bị bỏng vì pha sữa cho con, bị đứt tay khi nấu ăn cho con, nhưng thời gian qua tôi cũng quen với những việc đó. Hạnh phúc nhất là con trai lớn lên khỏe mạnh. Giờ cậu bé đã 5 tuổi, luôn là đôi mắt, đôi chân dẫn mẹ đi khắp nơi”, chị kể về con, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Cho đến nay, đã 20 năm trôi qua chị không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng chị luôn tâm niệm một điều rằng: “Tàn nhưng không phế, chỉ cần mình quyết tâm thì sẽ làm được tất cả mọi việc”. Và dù có là người phải chịu sự thiệt thòi của số phận, chị vẫn tự tin nói rằng: “Tôi còn may mắn hơn nhiều người vì những năm đầu đời tôi vẫn còn được thấy ánh sáng, còn nhiều người thì không…”.

Chị cũng chia sẻ một khát vọng rất lớn của bản thân, đó là mong muốn việc giáo dục, tiếp xúc với người khuyết tật sẽ được quan tâm hơn ở Việt Nam. Ngay từ các cấp tiểu học đến đại học, nên có chương trình cho học sinh tiếp cận với người khuyết tật để họ có thể nhận biết, tìm hiểu và giúp đỡ những người khuyết tật một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Hoài Thu