Nghề y dễ cáu, khó cười

Bệnh nhân nhiều. Nhiều bệnh nặng. Bác sỹ mấy khi được ngồi, đi như chạy, suốt ngày tiếp xúc với kêu rên, suy nghĩ căng thẳng với các câu hỏi tại sao, nên như thế nào và có khi chìm đắm với những ca bệnh nan y, phức tạp. Mà cứ thế, ngày này sang tháng nọ, năm kia. Tính khí dần khác đi. Về nhà cũng lầm lì luôn với vợ con. Tình cảnh vậy, làm sao mà khi nào cũng nhìn thấy bệnh nhân là cười, là cúi đầu lễ phép. Cáu thì khi nào cũng sẵn. Cười thì khi nào cũng khó.

Điều quan trọng là sự sòng phẳng. Bệnh nhân trả tiền cho bác sỹ, có thể trực tiếp hoặc qua bảo hiểm và bác sỹ có trách nhiệm khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Xét cho cùng, bệnh nhân nuôi bác sỹ và bác sỹ phải có trách nhiệm với bệnh nhân. "Lương y như từ mẫu", lời thề kinh điển Hypocrat đối với nghề y,... vẫn rất cần, bởi vì đấy là đạo đức và văn hóa của con người. Nhưng chỉ với thế thôi thì không đủ, không bền cho mối quan hệ bác sỹ-bệnh nhân.

Sự xuống cấp của ngành y cũng như sự xuống cấp của ngành giáo dục là sự xuống cấp chung của xã hội. Đừng hy vọng cải thiện bộ mặt ngành y trong một xã hội mà tham nhũng và gian trá ở nhiều cấp độ đang tràn lan.

Nhưng dù sao, mấy bạn bác sỹ, nhất là thế hệ trẻ trong ngành y, cần thấm đậm điều này: Dốt và Gian thì không nên làm ngành y. Dốt và Gian trong ngành y là giết người.

Và dù trong môi trưởng cáu thì dễ, cười thì khó, cũng phải cố mà rèn cho mình một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Một câu nói nhẹ nhàng với bệnh nhân, một lời khuyên đúng lúc với người nhà bệnh nhân nhiều khi chính là liều thuốc quan trọng không tính được bằng tiền.

Muốn là bác sỹ giỏi thì trước hết phải là người tốt!

PGS, TS, BS. Lê Kế Sơn

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/nghe-y-de-cau-kho-cuoi