1 giờ đêm 3-10, khi xe ô tô chúng tôi đang băng đường qua địa phận thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng thì xe bị xì vỏ, bánh xe sau mềm nhũn nên bốn thành viên trong đoàn phải dừng lại.

Nghe va xe doc duong - nhung ngon lua trong dem - Anh 1

Con đường vắng như tờ, sương đêm phủ kín, trời tối mịt mù, mưa lâm râm và cái se lạnh nơi núi rừng như chạm khắc vào từng thớ thịt. Khi xe của đoàn chúng tôi bị sự cố thủng vỏ, dù trên xe đã có một bánh xe dự trù ở cốp sau nhưng oái oăm thay cái mâm bánh xe ấy không giống với ba bánh xe còn lại nên việc thay vỏ dự trù là điều không tưởng.

Mọi người trong đoàn mệt mỏi vì đã hết cách để tìm nơi vá vỏ, tưởng chừng như chúng tôi phải ngủ ngoài đường trong cái lạnh và ướt át. Nhà dân im lìm trong màn đêm tối mịt. Mon men trên đường vắng, chúng tôi chia nhau đến từng nhà dân gọi cửa để mong tìm được một sự giúp đỡ, một cơ hội cứu xe thủng vỏ trong đêm. Một người dân thức giấc, khi hiểu được sự việc đã giúp chúng tôi gọi điện thoại cho anh Phú, người thợ sửa xe, vá vỏ trong đêm ở thôn. “Phú nó nhiệt tình lắm. Khách lỡ đường gọi bất kể giờ nào cũng sẵn sàng có mặt, không quản ngại đường xa, mưa gió hay đêm khuya…” - bác chủ nhà nói.

Nghe va xe doc duong - nhung ngon lua trong dem - Anh 2

Anh Phú với chiếc xe vá vỏ đang giúp người đi đường khắc phục sự cố xe ô tô. Ảnh: ĐOÀN LOAN

Khoảng 20 phút sau, từ phía xa trên con đường mà chúng tôi đang gặp nạn đã lóe sáng ánh đèn xe mang biển số 49X… tiến gần lại xe chúng tôi. Chưa đầy 30 phút khi vá vỏ và hoàn thành công việc thay bánh xe, anh Phú vui vẻ và bắt chuyện với chúng tôi. Anh cho biết: “Cái nghề nó đã gắn với cái nghiệp rồi chị ạ, điện thoại cứ phải để 24/24 giờ vì biết đâu chừng có khách bị sự cố đêm khuya. Lúc ngặt họ mới cần đến mình, nên dù đang quấn chăn ấm ngủ ngon cũng phải vùng dậy để đi vá vỏ. Vừa có tiền vừa giúp người thì cũng thấy ấm lòng”. Xong việc, anh Phú đưa ra giá vá vỏ với giá rẻ bất ngờ nên đoàn chúng tôi đã bồi dưỡng thêm cho anh ít đồng cà phê vì sự tận tâm và thân thiện, vui vẻ. Giả sử lúc ấy anh Phú có lấy giá cao gấp nhiều lần chừng đó, chúng tôi cũng thấy xứng công.

Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Đi trong không gian vắng vẻ, tĩnh mịch của tiết trời tháng 10 nơi núi rừng hoang vắng nhưng trong tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

Cảm giác đó đến từ chính từ những con người như anh Phú đã hết lòng vì mọi người khi nghe tin xe của khách đi đường gặp nạn. Tôi gọi anh là ngọn lửa trong đêm.