Cuối cùng thì lễ tổng kết mùa giải 2010 cũng đã được tiến hành, dù không khí đã nguội, người ta cũng không khó dự cảm bản tổng kết lại màu hồng, nhưng sự băn khoăn, thậm chí ấm ức, vẫn còn đó.

*Câu giờ Đấy là sự “câu giờ” của VFF. Có lẽ, chẳng có LĐBĐ quốc gia nào mà mùa giải đã kết thúc 2 tháng mới tiến hành tổng kết. Nếu như lễ tổng kết thực sự đúng nghĩa, kéo dài đến vài ngày và những người có trách nhiệm sẵn sàng đối thoại minh bạch với tất cả mọi vấn đề của một mùa giải, thì hẳn sẽ nhận được sự chia sẻ của dư luận. Đằng này, lễ tổng kết thực ra chỉ gói gọn trong vòng một buổi sáng. Bao nhiêu phần lễ nghi, rồi trao giải này nọ, những ai không dự cũng có thể hình dung được thời gian tổng và kết còn lại bao nhiêu. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) cho rằng bóng đá trẻ VN sẽ còn phát triển Chỉ mất công một buổi sáng, tại sao VFF lại phải lùi đến 2 tháng mới tiến hành tổng kết? Còn buổi chiều, Hội nghị tập trung tổng kết quá trình 10 năm bóng đá chuyên nghiệp, tiến hành các công tác chuẩn bị cho mùa giải 2011… Nghe lại càng nghịch lý. 10 năm BĐVN lên chuyên nhưng chỉ tổng kết một buổi. Và nữa, hệ thống văn bản pháp quy năm nào cũng bị đánh giá là có thiếu sót, thậm chí còn không theo sát thực tiễn, gây ra nhiều hậu quả phiền toái. Có nghĩa, VFF cần tập trung nhiều thời gian và trí tuệ hơn nữa cho việc sửa đổi bộ máy của chính mình. Vậy mà, chỉ một buổi chiều nhiệm vụ này đã hoàn thành. *Né tránh Đấy là thái độ né tránh dư luận một cách khó hiểu, mà động thái “nói không” với báo chí là tiêu biểu. Tất tật các thành phần liên quan tới giải đều có mặt, trong khi giới truyền thông chỉ được mời vào hội trường khi chương trình bước sang phần bốc thăm, xếp lịch thi đấu mùa giải 2011. Ai cũng biết, một nền bóng đá phát triển cần phải được xã hội hóa. Ở khía cạnh này, sự đồng hành của truyền thông (kể cả ủng hộ hoặc phản biện) đều cần thiết, cần được VFF đối xử trọng thị hơn. Bóng đá đang có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, những gì liên quan đến nó (không riêng lễ tổng kết) cần được xã hội giám sát. Báo chí là kênh để thông tin đến dư luận, nhưng không hiểu vì sao VFF lại “nói không” với truyền thông. Nên nhớ, trong sơ đồ 1-5-3-2 của Tầm nhìn châu Á về sự phát triển của mỗi LĐBĐ thành viên, CĐV và giới truyền thông được coi là cặp tiền đạo. Nhân nói đến vị trí tiền đạo - CĐV, trước việc Hội CĐV HN.T&T được bầu xuất sắc nhất mùa bóng 2010, ông Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung được hỏi: “Có thể công bố cụ thể những báo nào bầu cho Hà Nội T&T ở vị trí số 1 được không?”, ông Trung đã trả lời: “Tôi không thể công bố trên báo vì nó vi phạm dân chủ. Phiếu kín thì không công khai được. Đó là chưa kể các báo sẽ “quật” lại VFF nếu như chúng tôi làm điều đó. Bởi khi người ta biết anh bầu cho ai, người ta nhìn vào anh sẽ như thế nào”. Thế nhưng, năm nào những lá phiếu bầu chọn Còi vàng, Cờ vàng VFF cũng yêu cầu người bầu phải ghi đầy đủ danh tính của mình. Dư luận đã chỉ ra như thế là thiếu dân chủ, thì vẫn được làm ngơ? Thời buổi bóng đá lên chuyên, các ông chủ đội bóng phải bỏ ra tiền thuê một nhúm người hâm mộ rồi gọi là Hội CĐV. Hội CĐV HN.T&T có thể xuất sắc nhất, nhưng không có nghĩa người hâm mộ HN.T&T xuất sắc nhất. Họ nhận được danh hiệu này chẳng qua là vì hàng loạt ứng viên sáng giá hơn như XM.HP, TĐCS.ĐT hay V.NB đều dính “phốt” nên bị loại khỏi cuộc bầu chọn Hội CĐV xuất sắc (có tới 9 trên tổng số 14 CLB tham dự V-League 2010 nằm trong “sổ đen” của VFF vì những sự cố trên khán đài). Dông dài chuyện ngoài lề một chút, nhưng hình như nó cũng liên quan đến khái niệm “thực hiện đúng kế hoạch”, như nhiều kế hoạch đã cụ thể hóa ở mùa giải 2010 này. Vậy thì, lễ tổng kết cũng đã đúng kế hoạch, thế thôi. NGỌC HÒA