Mỗi gia đình đều có những quy tắc kỷ luật trẻ riêng, nhưng không ít trường hợp bị phản tác dụng khiến trẻ nghĩ rằng bố mẹ không thương mình. Đã không ít hơn 1 lần chúng phải gào khóc: “Con ghét bố mẹ”. Vậy thì làm sao để kỷ luật trẻ mà không gây tổn thương tình cảm gia đình?

Nghe thuat ky luat tre - Anh 1

Chắc chắn không ít bậc cha mẹ phải “điên đầu” vì những lỗi lầm của trẻ, cưỡng chế, dùng lời ngon ngọt, quát mắng, đánh đập…để trẻ nghe lời. Trong cuốn Discipline Without Damage: How to Get Your Kids to Behave Without Messing Them Up (Tạm dịch: Kỷ luật trẻ không gây tổn thương: Cách để trẻ cư xử không hỗn) của Tiến sĩ Vanessa Lapointe đã đưa ra một vài gợi ý giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về phương pháp nuôi dạy trẻ.

Trẻ có nhu cầu

Nghe thuat ky luat tre - Anh 2

Trẻ em không phải là người lớn, nhưng chúng hoàn toàn có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Chúng có nhu cầu cho bản thân. Vì vậy, thay vì răn đe, kỷ luật, muốn trẻ làm theo ý của người lớn, có khi nào cha mẹ tự hỏi đã bao giờ mình đáp ứng được nhu cầu của chúng? Vì vậy, người lớn cần phải kiên nhẫn, dùng lòng nhân ái để tạo ra sự kết nối, và niềm tin với trẻ. Đó chính là cách tốt nhất để tìm ra căn nguyên những hành vi phạm lỗi của trẻ, nhằm tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Bỏ qua các tiêu chuẩn của thế giới và tập trung vào những thứ con trẻ cần. Sự hiểu biết, lòng từ bi và tính quyết đoán của cha mẹ có thể cảm nhận được suy nghĩ của trẻ nhỏ, để bảo vệ chúng. Ví như, khi thấy trẻ gây gổ đánh nhau với bạn, cha mẹ không nên hùng hổ lôi chúng về nhà rồi đánh đập, cấm đoán này nọ. Điều này sẽ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ

Nghe thuat ky luat tre - Anh 3

Cố gắng duy trì nề nếp, bắt trẻ tuân theo những nguyên tắc đồng nghĩa với việc cha mẹ có thể đã và đang chống lại các giai đoạn phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ nhỏ:

2-3 tuổi: Khả năng kiểm soát sự bốc đồng là không thể, hành vi đập phá, la hét và ăn vạ là bình thường. Đó chính là vì sao mà người lớn luôn miệng quát “Đừng có hét nữa” nhưng trẻ rất khó thực hiện.

3-4 tuổi: Cảm giác thất vọng và buồn bã tăng lên, chúng cần kết nối cảm xúc với người lớn. Đây là thời kỳ trẻ bước vào những giới hạn thử nghiệm bản thân, khám phá, tìm hiểu sở thích và mong muốn riêng của mình.

5-7 tuổi: trẻ bắt đầu độc lập hơn, chúng bắt đầu có những sáng tạo, điều tiết, kiểm soát bản thân tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ cố tình ương bướng. Đây chính là lúc trẻ luôn phải đấu tranh tâm trí, dường như luôn có những 2 suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện cùng một lúc. Nếu trẻ được chỉ bảo tận tình sẽ giúp chúng tăng khả năng giải quyết vấn đề. Ví như: “Con muốn chơi quả bóng đó, nhưng con sẽ phải thương lượng với Tommy, con không muốn gặp rắc rối. Vậy giờ con phải làm sao?”.

8-10 tuổi: Chúng có suy nghĩ riêng về phong cách, niềm đam mê, sở thích…hay “khẩu vị cuộc sống”. Chúng thường vượt qua hoặc bỏ bê những ranh giới, hướng dẫn của người lớn.

11-12 tuổi: Trẻ nhỏ thích thể hiện bản thân và luôn muốn “thảo luận” mọi thứ, thậm chí ngay cả những quy tắc của người lớn. Đó chính là vì sao chúng thích nổi loạn.

13-17 tuổi: ương bướng giống như khi chúng 11-12 tuổi, nhưng tỏ ra buồn và có nhiều tâm trạng hơn. Mặc dù giai đoạn này người lớn thường can thiệp ít hơn tới suy nghĩ của trẻ nhưng vẫn cần sự chỉ bảo, lời khuyên nhủ trong quá trình trưởng thành.

Nghe thuat ky luat tre - Anh 4

Vậy người lớn phải làm sao? Điều chỉnh những kỳ vọng của bản thân để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ:

Kết nối với con trẻ: Khi những đứa trẻ đang thu mình, không thể hiện bản thân, thay vì tập trung vào các hành vi, cha mẹ cần hiểu rõ hơn về cảm xúc của chúng. Hãy dùng tình yêu thương để kỷ luật trẻ: “Con yêu, nhìn con giống như đang trải qua thời kỳ khó khăn. Mẹ có thể giúp con không?”

Nghe thuat ky luat tre - Anh 5

Nghệ thuật của kỷ luật: Sau khi phạm lỗi, trẻ nhỏ thường tỏ ra cứng đầu không chịu nhận, hoặc cúi đầu hối lỗi. Điều cần ở đây chính là sự bình tĩnh của người lớn, đồng thời cũng cần phải thể hiện niềm tin và quan tâm với con trẻ. Vì vậy, thay vì la hét, quát mắng khiến chúng giật mình thì giai điệu nhẹ nhàng hoàn toàn là cần thiết. “Hãy đặt con dao xuống”, “Mọi chuyện cần phải dừng lại”…

Khi căng thẳng lắng xuống: Khi đứa trẻ đã chấp nhận giới hạn của cha mẹ thiết lập và chịu thực hiện, cha mẹ hãy nhắc nhở và giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực. Không nhất thiết bắt trẻ phải giải thích mọi chuyện trong khi chúng đang trải qua thời kỳ khủng hoảng. Hãy để tự bản thân chúng hiểu ra mọi vấn đề, đối phó với những biến động ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng.

Hương Nguyên