Không có một chìa khóa vạn năng nào có thể mở được tất cả các vở diễn, đặc biệt là vở của anh Vũ.

Nghe sy Chi Trung: Dieu tot dep khong the xay dung bang doi tra - Anh 1

Nghệ sỹ Chí Trung

Đó là tâm sự và cũng là thông điệp đạo diễn Chí Trung muốn gửi tới khán giả khi ông dựng lại vở Lời nói dối cuối cùng của nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ.

Tạo màu sắc mới cho “Lời nói dối cuối cùng “

“Lời nói dối cuối cùng” là tác phẩm thứ ba của tác giả Lưu Quang Vũ được anh dựng lại sau “Ai là thủ phạm” và “Mùa hạ cuối cùng”. Anh có rung động đặc biệt nào mỗi lần dựng vở của tác giả nổi tiếng này?

Tôi nghĩ không có một chìa khóa vạn năng nào có thể mở được tất cả các vở diễn, đặc biệt là vở của anh Vũ. Vở của anh rất văn thơ, có cảm xúc và kết cấu chặt chẽ. Có thể có những đoạn bi, khó xử, bế tắc nhưng cái kết bao giờ cũng mở ra một tương lai tươi sáng, lạc quan. Thế nên nếu một đạo diễn có chìa khóa để mở được tất cả các vở diễn thì hoặc người đó là thiên tài, hoặc chưa xuất hiện. Nhưng chắc chắn không phải tôi. (Cười)

Hơn nữa, mỗi vở là một thế giới khác của anh Vũ. Ví như Ai là thủ phạm là lòng tin đặt không đúng chỗ, là sự tha hóa của người cán bộ. Còn Lời nói dối cuối cùng mang thông điệp “những điều tốt đẹp không thể xây dựng nên bởi sự dối trá”.

Anh thấy thông điệp “những điều tốt đẹp không thể xây dựng nên bởi sự dối trá” có tầm quan trọng với xã hội ngày nay?

Có chứ! Câu chuyện xoay quanh nhân vật Cuội. Cuội dùng sự nhanh nhẹn, thông minh của mình để đi lừa dối người khác, để thay đổi số phận. Thế nhưng cuối cùng, mọi thứ lại trở lại như cũ vì sự dối trá không thể mang tới những điều tốt đẹp. Những điều anh Vũ gửi gắm trong câu chuyện tôi đều hiểu hết và thấy nó vẫn mang tính thời sự trong xã hội hiện nay. Chuyện chỉ xoay quanh Cuội nhưng nói lên cả một xã hội.

Nghe sy Chi Trung: Dieu tot dep khong the xay dung bang doi tra - Anh 2

Cảnh trong vở “Lời nói dối cuối cùng”

Anh làm thế nào để đưa câu chuyện viết cách đây gần nửa thế kỷ gắn kết được với xã hội hiện tại?

Lời nói dối cuối cùng được kể theo điển tích dân gian, nhưng nếu chỉ vậy thì sẽ không hiệu quả với khán giả bây giờ. Do đó, tôi đã sử dụng âm nhạc của dân gian đương đại để đưa vào vở diễn với những bài đồng dao được viết theo lối rap, hiphop.

Câu chuyện được kể trong 5 phân đoạn để có thể nói lên hết được về lòng trung thực, sự dối trá. Sân khấu được thiết kế theo bệ hình tròn kiểu thiên - địa - nhân và sử dụng ánh sáng âm - dương. Tất cả để phục vụ hàm ý dùng một câu chuyện cũ, một ý tưởng được viết cách đây hơn 30 năm nhưng đầy tính dự báo và tính nhân văn.

Lý do gì khiến anh giao các vai diễn quan trọng cho các diễn viên trẻ?

Những thế hệ diễn viên như tôi hay Lê Khanh, Ngọc Huyền… đã bắt đầu đứng sau hậu trường để truyền bá kinh nghiệm cho thế hệ đàn em. “Thầy già con hát trẻ” mà! Bạn không thể đưa Ngọc Huyền hay Lê Khanh vào vai nữ chính được, phải là diễn viên trẻ. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn và đẩy các thế hệ lên thì mới tạo được hoạt động của một nhà hát.

Lời nói dối cuối cùng do NSƯT Chí Trung dàn dựng với sự tham gia của các diễn viên: Thanh Sơn, Mạnh Dũng, Nguyệt Hằng, Minh Hằng, Sĩ Tiến, Đức Khuê, Thu Quỳnh… sẽ ra mắt khán giả Thủ đô vào ngày 15/10.

Cốt yếu là tôi muốn đưa các bạn ấy vào thế giới của Lưu Quang Vũ và họ thích điều đó, cảm thấy vinh dự khi được vào thế giới ấy. Tôi muốn các em lớn lên theo những nhân vật trong vở của anh Vũ, vì nếu chỉ diễn hài thì các bạn sẽ nhỏ dần. Nhưng khi vào thế giới của Lưu Quang Vũ, các bạn buộc phải lớn lên theo những lốt cao của nhân vật, lớn dần bằng cả nhân cách, tri thức và phông nền văn hóa. Đó là văn hóa ứng xử, biết đau những nỗi đau của đời, biết bảo vệ cái tốt, chiến đấu với cái xấu và biết chia sẻ cảm thông.

Dựng kịch của Lưu Quang Vũ không khó

Theo anh, điều gì quan trọng nhất khi dựng những vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ?

Theo tôi, dựng vở của tác giả Lưu Quang Vũ không khó. Cấu trúc vở rất hay nên dễ làm hay lắm, lại được mọi người đón nhận. Giống như bạn bán một sản phẩm mà mọi người chờ sẵn rồi. Thế nhưng để làm những viên ngọc trong chữ, trong kịch của anh Vũ lấp lánh được thì cần người có cái tâm rất hiểu anh Vũ. Bạn tìm được những viên ngọc của anh Vũ để trao cho khán giả quan trọng hơn là việc rải những con chữ ra.

Tôi biết anh Vũ từ thời còn trẻ và khá hiểu anh. Những người anh Vũ yêu và những người yêu anh, tôi đều biết cả. Không chỉ vậy, tôi cũng đã đóng rất nhiều vở của anh Vũ, nhờ đó tôi hiểu và có thời gian thấm nhuần hơn những điều về anh ấy. Đúng là cuộc đời đã ban tặng cho mình anh Vũ.

Việc quá hiểu Lưu Quang Vũ có khiến anh chịu nhiều sức ép khi dựng vở của kịch gia nổi tiếng này?

Thú thật, sức ép lớn nhất với tôi là phải dựng kịch thật hay vì đây là kịch của anh Vũ. Tôi cảm thấy nợ và không thanh thản nếu không làm hết sức mình cho vở của anh ấy. Mang tác phẩm của một người vĩ đại đã khuất để giày vò mà mình làm dở thì đó là điều vô cùng nặng nề, nên tôi phải cố làm hay chứ không phải làm vì mình đâu. Vở diễn hay thì tự dưng tôi sẽ có phần. Lần nào tôi và anh Trương Nhuận (Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) cũng đứng trước mộ anh Vũ và hứa “Chúng em sẽ làm tốt”. Tôi cảm giác như anh Vũ hiểu hết.

Sức ép thứ hai là làm cho khán giả. Công chúng rất kỳ vọng những gì thuộc về Lưu Quang Vũ và Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi không thể dối lừa họ bằng cách làm một vở mượn danh anh Vũ cho oai. Điều đó rất kỵ và có thể, những người không ưa sẽ nói tôi dựa hơi anh Vũ để PR. Ơn giời, đến giờ phút này mọi thứ đã đi đến đích, dù nói thực là chưa thực sự hay vì phải phụ thuộc diễn viên nữa. Tôi mới chấm 7/10 theo ý mình, còn 3/10 dành cho diễn viên để họ cảm nhận và bay bổng theo vai diễn. Sau vài hôm nữa, hy vọng diễn viên sẽ diễn hay hơn.

Vậy anh mong chờ điều gì nhất ở vở kịch “Lời nói dối cuối cùng”?

Tôi không dám ước mơ nó xoay chuyển được thế giới. Tôi chỉ mơ đơn giản đây là vở của tác giả Lưu Quang Vũ và được khán giả đón nhận. Sân khấu lại sáng đèn vào mỗi tối và diễn viên nhà hát tiếp tục bay bổng trong thế giới của Lưu Quang Vũ. Quan trọng là khi thực hiện xong vở diễn mình thấy thanh thản, có thể đàng hoàng ngồi nói tốt và nói những khát vọng về nó. Nhưng cái đích cuối cùng vẫn phải là được công chúng đón nhận.

Cảm ơn nghệ sĩ Chí Trung!

Hoàng Anh (Thực hiện)