Với nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ thuật như một định mệnh. Có những điều mình không lựa chọn, nhưng nghề lại chọn mình.

Trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn, sự xuất hiện của nghệ sĩ Thanh Thủy trên sân khấu (SK), phim ảnh luôn đầy ắp nội lực và mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc thú vị. Khó có thể nhớ hết chị đã đóng bao nhiêu vai trên SK, màn ảnh trong hơn ba mươi năm qua, nhưng nếu hỏi những nhân vật ấn tượng của chị, nhiều khán giả sẽ kể vanh vách.

Đó là bà cụ ngoài bảy mươi “tăng động” nhưng cũng chất chứa đầy nỗi niềm, ẩn ức trong tâm hồn (29 anh về); là cô giáo hạnh - người phụ nữ đã vun vén, hy sinh tất cả những gì mình yêu thương, tin cậy để rồi đến một ngày chợt nhận ra “mình không có gì cả” (hãy khóc đi em), hay một thần phi nguyễn thị anh với những bi kịch và sự day dứt của người đàn bà ham quyền bính; một sương - cô gái ăn sương chỉ có một khát khao duy nhất là được sống cho ra con người (cánh đồng bất tận)…

Nghe si Thanh Thuy 'cai toi' nghe si de ngoai canh cua - Anh 1

Biết nhớ, biết quên...

* Tốt nghiệp đạo diễn (ĐD), từng được đánh giá cao ở vai trò ĐD với không ít vở diễn: Tiếng vạc sành, Ả cave nhà hàng Maxim, Chuyện làng Ung, Giông tố… nhưng đa số khán giả lại chỉ nhớ chị trong hình ảnh của một diễn viên (DV), chị có tiếc công học ĐD?

- Với tôi, nghệ thuật như một định mệnh. Có những điều mình không lựa chọn, nhưng nghề lại chọn mình. Công tác ĐD giúp tôi rất nhiều khi làm DV, tôi có thể tự sắp xếp, ĐD cho chính mình trên sàn diễn và nhờ vậy vai diễn sẽ chỉn chu hơn, dễ được công chúng đón nhận hơn.

Làm DV lâu ngày, hình như tôi cũng “ngại” trở lại với trách nhiệm của một người ĐD. Một lý do khác, trong tình hình chung hiện nay, tìm được một kịch bản hay, đủ để đánh thức đam mê được làm ĐD vốn ngủ rất lâu trong tôi cũng không dễ.

Vai bà nội trong vở 29 anh về - Ảnh Nguyễn Á

* Rất hiếm DV giỏi cả thể loại bi lẫn hài, cả già lẫn trẻ và chị là một trong số ít đó. Sự đa năng là do bẩm sinh hay là nhờ quá trình khổ luyện?

- Trong nghệ thuật, tài năng hay sự duyên dáng chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. DV phải biết quan sát, lắng nghe để hiểu những vấn đề đang diễn ra xung quanh, hiểu trạng thái cảm xúc, cách mỗi người ứng xử trước những biến cố cuộc sống. Nghệ thuật không đòi hỏi nghệ sĩ phải sống trong hoàn cảnh của nhân vật mới có thể diễn tốt.

Nhưng để khán giả tin và “cảm” được nhân vật của mình, người DV phải có vốn sống. Đời sống xã hội biến đổi từng ngày, từng giờ và cũng đầy những khắc nghiệt, người nghệ sĩ không thể đứng ngoài. Duyên SK sẽ hết, tài năng cũng sẽ phai mờ khi người nghệ sĩ không đủ vốn sống. Cùng với thói quen quan sát cuộc sống xung quanh, tôi còn đặt ra cho mình một nguyên tắc khác.

Mỗi khi nhận vai diễn mới, tôi luôn buộc mình phải trả lời được tất cả những câu hỏi: Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi muốn gì? Khi trả lời được tất cả những câu hỏi đó, tôi sẽ hiểu mình cần làm gì để vẽ “diện mạo” cho nhân vật và tìm những điểm nhấn để tạo sự khác biệt. Cùng với vốn sống, tôi cũng phải tự rèn khả năng biết nhớ, biết quên. Bước lên SK, tôi phải nhớ mình là nhân vật với những tính cách, số phận đã được quy định.

Ngay cả trong mỗi suất diễn, nếu không biết nhớ, biết quên, người nghệ sĩ sẽ khó có thể sống một cách trọn vẹn cho từng vai diễn với những sáng tạo và màu sắc khác biệt. Bên cạnh đó, tôi cũng gắng giữ cho mình sự hưng phấn và trẻ trung từ trong tâm hồn. Điều này giúp tôi tung tẩy với các nhân vật, không ngại ngùng, không sợ bị cưa sừng làm nghé khi đảm nhận những vai diễn trẻ hơn so với tuổi.

Vai bà Sáu trong phim sitcom Chuyện gì đang xảy ra

* SK TP.HCM đang rất đa dạng về phong cách, nhưng hình như thả ở đâu chị cũng có thể hội nhập rất nhanh, khả năng này của chị làm nhiều người ngạc nhiên...

- Tôi dễ thích nghi có lẽ một phần do tôi có nhiều lợi thế khi từng có cơ hội được diễn với nhiều bạn diễn với những phong cách diễn khác nhau. Thêm nữa, nhập gia phải tùy tục. Trước khi nhận lời cộng tác với SK nào tôi phải tìm hiểu kỹ về SK đó và có sự chuẩn bị để “hội nhập”.

Tôi cho rằng việc thích nghi với các SK không quá khó, chỉ cần DV chịu khó quan sát và có độ phóng khoáng nhất định trong suy nghĩ và lối diễn xuất. Xã hội và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả luôn thay đổi theo thời gian, không thể cứ ôm khư khư tư duy, lối diễn xuất dù từng thành công nhưng đã rất cũ kỹ.

Nỗ lực để hài "sạch”

* Ở vai trò của một nghệ sĩ hài, chị sẽ thích nghi ra sao với những điều mới mẻ trong tình hình hài nhảm, hài xàm hiện nay?

- Như tôi đã nói, cuộc sống luôn biến động, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cũng thay đổi theo thời gian, sự phát triển của xã hội… Làm nghệ thuật không thể chỉ khăng khăng làm những gì mình muốn mà quên mất khán giả cần gì, muốn gì. Trong tốc độ và xu hướng phát triển chung hiện nay, tôi không dám tự tin khẳng định mình sẽ không bao giờ “sa chân”, chỉ biết luôn tự nhắc mình phải nỗ lực và tỉnh táo để có được những vai diễn, những tiết mục hài “sạch” nhất trong khả năng có thể.

Vai cô giáo Hạnh trong vở Hãy khóc đi em - Ảnh: Nguyễn Á

* Nhiều ý kiến cho rằng hiện tượng hài nhảm, hài xàm hỗn loạn hiện nay một phần lỗi thuộc về ban giám khảo. Người không biết gì về nghề cũng làm giám khảo, nhận xét “bất chấp”. Người có nghề, có tên tuổi ngồi ghế giám khảo thì khen vô tội vạ mà thiếu những góp ý mang nhiều học thuật?

- Có lẽ câu trả lời đã nằm trong chính câu hỏi của bạn. Tôi cho rằng, hiện chúng ta chưa có sự đồng bộ trong chiến lược phát triển văn hóa. Một cây làm chẳng nên non, một vài sự thay đổi của một hai công ty truyền thông, một vài tập thể, cá nhân… không thể giải quyết tận gốc vấn đề này.

Mọi việc có lẽ chỉ thực sự thay đổi khi có những thay đổi cụ thể trong cách quản lý. Đôi lúc tôi khó tránh khỏi cảm giác bất an trước những vấn đề về văn hóa hiện nay. Liệu sẽ có một “giới hạn” nào để chấn chỉnh thực trạng của văn hóa xã hội? Tôi vẫn đang chờ đợi và hy vọng.

* Nhưng chị cũng đã từng xuất hiện ở những chương trình bị khán giả chỉ trích...

- Nghệ sĩ cũng như tất cả những nghề khác, đều cần có thu nhập để sống. Nhắm mắt lắc đầu với tất cả các gameshow thì e rằng sẽ… đói. Nhưng cũng phải nhìn nhận một cách công bằng, không phải tất cả gameshow đều xàm xí, nhảm nhí. Vẫn có những gameshow được đầu tư tốt, kết hợp được cả tính giải trí lẫn nghệ thuật.

Trong thiên hình vạn trạng các chương trình truyền hình thực tế, gameshow trên truyền hình, rất khó để có thể lựa chọn được một cách tuyệt đối bởi không phải chương trình nào mình cũng có thể hiểu tận cùng về nó, nhất là những gameshow mới, lần đầu tiên được thực hiện và phát sóng ở Việt Nam.

Một góc độ khác, trong một số chương trình, con đường đi ban đầu không phải như vậy. Nhưng trên con đường phát triển, cấu tứ chương trình bị thay đổi. Dẫu không thuận duyên, không đồng quan điểm nhưng mình vẫn cứ phải làm nốt phần việc còn lại. Đó cũng là những bài học kinh nghiệm giúp mình không va vấp trong lần tiếp theo.

* Tiếp tục xuất hiện trong gameshow hài Tiếu lâm tứ trụ, chị và ê kíp giám khảo kiêm huấn luyện viên mạnh mẽ khẳng định sẽ thực hiện một chương trình “hài sạch”. Chị tự tin với tuyên bố này chứ?

- Bắt đầu từ ý tưởng của ĐD Minh nhí, chúng tôi và ê kíp thực hiện chương trình muốn trang bị cho các em thí sinh tham gia gameshow sẽ có thêm những kiến thức cơ bản của một người DV. Vẫn mang tính “thi cử” nhưng trong lúc tập tiết mục cho các em dự thi cũng là lúc ban huấn luyện sẽ hướng dẫn cho các em những bài học cơ bản chúng tôi đã được học ở trường SK. Với đội của mình, tôi không đặt kỳ vọng tất cả các tiết mục của thí sinh sẽ luôn đầy ắp tiếng cuời, nhưng ít nhất, tôi xác định mình sẽ hướng các em làm nghề một cách chỉn chu nhất.

* Qua rồi thời học sinh trường nghệ thuật đến lớp từ rất sớm để chờ giảng viên. Bây giờ nghệ sĩ tên tuổi, huấn luyện viên như chị vẫn cứ phải mỏi cổ chờ DV trẻ và có khi “thót tim” vì chờ hoài chẳng thấy “học trò” đâu?

- So với thời của chúng tôi, các em trẻ hiện có rất nhiều cơ hội, nhưng nếu không đủ lực, thiếu sự cố gắng và thiếu thái độ nghiêm túc khi làm nghề, sẽ khó đi được trên con đường dài. Showbiz đang tạo ra những sản phẩm biến dạng, nếu không đủ tỉnh táo, những người trẻ dễ trở thành một trong những sản phẩm “xấu xí”. Và đó không phải là nghệ thuật!

* Bận rộn với SK, phim ảnh… nhưng chị vẫn có một công ty chuyên sản xuất phim và từng lên kế hoạch mở một SK, hình như chị đang muốn tìm kiếm điều gì khác?

- Phim ảnh mang lại cho tôi niềm vui được làm nghề theo mong muốn của mình. Tôi không làm nhiều phim mà chỉ chọn lọc những kịch bản thực sự ưng ý. Còn ước mơ về một SK thì… đành gác lại. Mở SK trong thời điểm này là điều không khả thi.

Nghe si Thanh Thuy 'cai toi' nghe si de ngoai canh cua - Anh 2

NS Thanh Thủy phim Tam nam vẫn phú

* Ít nhất hai lần khán giả tưởng chị đã chia tay với SK, nhưng rồi chị đã trở lại. Gần hai mươi năm kể từ lần quay lại với SK lần thứ hai sau khi sinh con gái đầu lòng, chị vẫn phải chia sức để vừa làm nghề, vừa điều hành việc kinh doanh khác. Chị không thật sự an tâm với nghề diễn của mình dù hiện chị vẫn đang túi bụi chạy show?

- Quyết định quay trở lại nghề là quyết định đúng đắn và là lựa chọn may mắn nhất của tôi, dù khi đó tôi bị đặt trước hai sự lựa chọn: hoặc chồng con, hoặc nghề diễn. Từng rời SK để thử sức với nhiều công việc khác nhau, tôi biết ngoài nghề diễn mình có thể làm được nhiều việc khác nữa.

Nhưng để làm tốt nhất thì chỉ có nghề diễn. Bị đặt trước hai sự lựa chọn và cả hai đều là những điều tôi yêu quý, trân trọng nhất trong cuộc đời, tôi bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường. Tôi cũng có “yêu sách” riêng của mình: hoặc gia đình và nghề nghiệp, hoặc hai con và nghề nghiệp. May mắn cuối cùng ông xã tôi đã nhượng bộ.

* Chọn gia đình và nghệ thuật nhưng lịch làm việc của chị kín mít với những kế họa ch tập luyện, biểu diễn, ghi hình… hình như gia đình của chị… hơi bị thiệt?

- Chấp nhận cho vợ và mẹ làm nghệ thuật, chồng và các con đã quen với sự vắng mặt thườ ng xuyên của tôi. Nhưng không thể chỉ biết đón nhận, tôi cũng phải chủ động tự tạo cho mình những khỏa ng thời gian để chứng minh tôi vẫn là một phần không thể thiếu của gia đình. Từ khi mở quán cà phê, nhà không còn người giúp việc. Tôi tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị những bữa ăn…

Gác bỏ mọi vui buồn với các vai diễn, quay về nhà, cái tôi của nghệ sĩ được để lại ngoài cánh cửa. Tôi cũng là người phụ nữ bình thường như tất cả những người phụ nữ khác. Cuộc sống của tôi chỉ vẹn tròn và hạnh phúc khi tôi được tự tay chăm chút cho tổ ấm của mình, được trò chuyện với các con như những người bạn thân.

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Thảo Vân (thực hiện)