Gặp lại Phước Sang, anh chia sẻ đã vượt qua được những biến về cố nợ nần, sức khỏe và cho biết anh sẽ trở lại với nghề.

Nghe si Phuoc Sang: Toi se tro lai voi nghe! - Anh 1

Phước Sang đã sẵn sàng trở lại làm phim

Bình thản chấp nhận sóng gió cuộc đời...

- PV: Sau những biến cố về tài chính, Phước Sang gần như “mai danh ẩn tích”, cuộc sống của anh thời gian qua thế nào?

- Nghệ sĩ Phước Sang: Cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn cơm ngày 2 bữa, ăn no rồi tập trung suy nghĩ để viết. Tôi cũng giống như người vừa trải qua cơn bạo bệnh, khi hết bệnh thì phải từ từ, phải dưỡng sức tập tành, đi đứng cho tốt, chứ mọi thứ chưa thể bình thường ngay được.

- Vậy những sóng gió và biến cố với anh, đến giờ đã qua hết chưa?

- Tôi nghĩ là cũng còn chút chút. Hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh.

- Anh và vợ cũ (nữ diễn viên Kim Thư) còn giữ liên hệ với nhau không?

- Có chứ. Các con vẫn sống với tôi. Nhưng chuyện riêng, tôi xin phép không nhắc đến nhiều.

- Vậy trong lúc gặp phải những chuyện lùm xùm hay ốm đau bệnh tật thì chỗ dựa tinh thần lớn nhất với anh là ai?

- Các con và gia đình tôi, cả bạn bè nữa. Các con tôi tuy còn bé nhưng là niềm an ủi, động lực lớn nhất đối với tôi. Thú thực tôi không quan tâm đến việc lúc mình gặp chuyện thì ai bỏ mình đi, ai ở lại.

Tôi gặp chuyện không may là do tôi bước đi sai lầm và tôi chấp nhận điều đó. Nên chuyện tình cảm giữa tôi với bạn bè, đồng nghiệp vẫn bình thường.

- Người ta vẫn nói anh “giàu” bạn. Vậy trong lúc hoạn nạn, bạn bè có giúp đỡ anh không?

- Tôi nghĩ bạn bè thì cũng mỗi người mỗi cảnh, ai cũng đều có gia đình riêng của mình. Đến anh em ruột thịt nhưng khi lập gia đình riêng rồi nhiều khi còn biến động, huống chi là bạn bè. Thời sinh viên nghèo khó đứa nào cũng chỉ có một thân một mình, còn bây giờ ai nấy đều vợ chồng con cái riêng, đương nhiên nhiều thứ phải lo chứ không thể vì nhau hết được.

- Nhắc đến Phước Sang, mọi người vẫn nhớ đến vai diễn “để đời” trong tiểu phẩm hài “Thuốc khóc, thuốc cười” mà anh tham gia diễn xuất. Anh có nghĩ chính vai diễn dở khóc dở cười ấy đã vận vào cuộc đời của mình?

- Những câu chuyện phim có khi tới 90% vận vào cuộc đời. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ những người như tôi cần phải chấp nhận sóng gió cuộc đời vì có trải qua những cái đó mới có nhiều vốn sống, tâm tư để đem vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi không dám so sánh cuộc đời mình với ai, nhưng thực tế cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - một vị nhạc sĩ rất tài hoa nhưng cũng nhiều sóng gió bi kịch và có lẽ chính nhờ thế mà ông đã viết nên những bản tình ca bất hủ.

Không định dùng “mánh khóe” làm phim...

- Hình như anh đang có ý định làm một bộ phim điện ảnh với cái tên rất lạ là “Bụi đời chợ… chó”?

- Đúng vậy. Nói chung tôi mới vừa viết xong kịch bản phim khoảng chừng cách đây một tháng nhưng còn đang gửi một số đồng nghiệp đọc và góp ý. Tôi chưa dám nói trước điều gì, cũng chưa biết sang năm hay sang năm sau nữa sẽ làm, nhưng chắc chắn viết xong tôi sẽ làm, tôi sẽ trở lại với nghề.

- Đó sẽ là một phim hài đúng “chất” Phước Sang hay thuộc thể loại phim mới khác mà anh đeo đuổi?

- Tôi nghĩ sở trường của tôi là hài nên tôi không thể nào thoát ra khỏi cái đó.

- Trở lại làm phim vào thời điểm này, anh lo ngại nhất điều gì?

- Tôi không lo ngại gì. Tuy nhiên, mỗi thời mỗi khác, điện ảnh ngày một phát triển. Ví như ngày xưa khi tôi làm phim thì cụm rạp còn ít, bây giờ nhiều hơn. Nhưng điều quan trọng là mình phải cập nhật, bắt kịp thông tin để tác phẩm bám sát hơi thở cuộc sống, không bị lạc hậu.

- Nhưng làm nghệ thuật vào thời buổi này mà không có “mánh khóe” thì nghe chừng hơi khó?

- Đành rằng vậy, nhưng tôi vẫn tin làm gì cũng vậy, sự tử tế và sự thật sẽ mãi tồn tại. Sống bằng mánh khóe thì tuổi thọ cũng ngắn lắm, không bền được đâu. Tôi vẫn nghĩ làm nghệ thuật chân chính thì mới trụ được lâu dài.

- Anh có tự tin lần trở lại này sẽ tiếp tục làm ra một bộ phim “ăn khách” như thời kỳ hoàng kim trước đây?

- Tôi đã làm nghĩa là tôi rất tự tin, làm là phải thắng. Tất nhiên chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Mỗi người có cách thu thập thông tin và cảm nhận khác nhau, điều mà người khác cho là không hay nhưng biết đâu với tôi lại là hay. Làm phim không phải dập khuôn theo công thức “1+1=2” mà còn tùy duyên nữa.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của anh!