Một hiện tượng gần đây gây xôn xao cho giới mộ điệu là nhiều nghệ sĩ tuyên bố bản thân được vinh danh ở những giải thưởng nghệ thuật nước ngoài. Thực hư chuyện này cần phải hiểu như thế nào?

Đến thời điểm này, không ai dám nói chất lượng sinh hoạt âm nhạc Việt Nam có đẳng cấp đáng kể trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, những nghệ sĩ chỉ mang tính thời thượng mà chinh phục giải thưởng nước ngoài thì cũng hơi khó tin.

Giải thưởng âm nhạc châu Á viết tắt MAMA, thực chất chỉ do một nhóm người lập ra, hoàn toàn không có giá trị trong nền nghệ thuật Hàn Quốc. Vì vậy, MAMA không ngần ngại nghĩ ra những hạng mục kêu vang như ““Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á” (Best Asian Artist Award) để trao Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương và mới đây là Đông Nhi… .

Thông tin khác còn nghe ấn tượng hơn, Đông Nhi và Sơn Tùng MTP sẽ sang Mỹ vào cuối tháng 11-2016 để nhận giải “Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất Việt Nam” của Giải thưởng âm nhạc BAMA (Big Apple Music Award). Một khách lạ như BAMA thì lấy tiêu chuẩn nào để định lượng và đánh giá nghệ sĩ xuất sắc nhất Việt Nam? Câu hỏi ấy không ai trả lời được, thì sự háo hức cũng giảm đi phần nào!

Nền nghệ thuật Hàn Quốc nhiều năm nay đảm đương sứ mệnh mở đường cho hàng hóa Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp không ngần ngại bỏ kinh phí để nghệ sĩ Việt Nam tham gia sự kiện văn hóa nho nhỏ ở xứ sở kim chi nhằm tác động đến nhu cầu tiêu dùng. Phải hiểu như thế thì sẽ không bất ngờ khi một vai diễn vụng về của Isaac trong bộ phim “Tấm Cám chuyện chưa kể” lại nhận giải “Ngôi sao mới” tại Liên hoan phim Busan. Cũng như trước đó, Nhã Phương được trao giải “Ngôi sao châu Á” tại sự kiện “Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul”.

Các giải thưởng mang danh quốc tế nhưng không tên tuổi gì, chủ yếu được lập ra bởi các câu lạc bộ khán giả vui tính. Và kết quả cũng tùy thuộc vào những cái nhấp chuột của người hâm mộ. Khán giả nước nào thì bình chọn cho nghệ sĩ nước ấy. Lượng fan rảnh rỗi trên mạng của Việt Nam không hề ít, nên nghệ sĩ Việt Nam rất biết cách trưng dụng để đánh bóng tên tuổi.

Một sự vinh danh đúng nghĩa vô thưởng vô phạt, nhưng cứ luôn hô hoán lên như thành tựu. Đó là bài toán truyền thông của những nghệ sĩ trẻ đang nao núng muốn khẳng định chỗ đứng. Còn những nghệ sĩ đích thực, nếu run rủi được (hay bị) gọi tên ở những “hội chợ phù hoa” ấy thì họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Giải thưởng quốc tế không ai biết, người nhận giải không có tiền thưởng, không có bất kỳ sự ghi nhận nào về nghề nghiệp, nhưng lại ỡm ờ kiểu “bên ngoài cười nụ bên trong khóc thầm” thì công chúng chẳng biết đâu mà lần! Giải thưởng ngoại còn đùa với nghệ sĩ nội đến bao giờ? Chẳng thể rõ, nếu nghệ sĩ nước ta vẫn khoái khoe mẽ một cách lố bịch!

LTN