Gần bước vào tuổi 100, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Vượng tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc đời làm nghệ thuật khi được vinh danh “Giải thưởng Lớn” (hạng mục quan trọng nhất) của giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội lần 9 năm 2016 vừa qua.

Gần bước vào tuổi 100, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Vượng tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc đời làm nghệ thuật khi được vinh danh “Giải thưởng Lớn” (hạng mục quan trọng nhất) của giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội lần 9 năm 2016 vừa qua. Đây được xem là sự tôn vinh xứng đáng, đầy giá trị với một NSNA tài hoa và trọn đời với nhiếp ảnh Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Đầu tháng 9 vừa qua, ở tuổi 98, NSNA Lê Vượng tuổi đã cao và những bước đi đã có phần chậm chạp nhưng ông vẫn đến với lễ trao giải “Vì tình yêu Hà Nội”. Trên khuôn mặt của lão NSNA lộ rõ những nếp nhăn tuổi tác, ông không chia sẻ được với mọi người xung quanh vì mệt. Tuy nhiên, thẳm sâu bên trong NSNA Lê Vượng là cả một đời dành cho nghệ thuật nhiếp ảnh và ông cũng đã giành được rất nhiều thành tích đáng nể khi còn sung sức. Ban Giám khảo giải “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” đánh giá, với 80 năm cầm máy, sự nghiệp nhiếp ảnh của Lê Vượng trải rộng trên nhiều lĩnh vực văn hóa, đời sống, xã hội... Trong gia tài nhiếp ảnh của Lê Vượng còn có những bức ảnh về một Hà Nội vừa giản dị, thân thương, vừa thấm đẫm chiều sâu lịch sử văn hóa.

Nghe si nhiep anh Le Vuong: Tham duom nhung tinh yeu ve Ha Noi - Anh 1

NSNA Lê Vượng tại lễ trao Giải thưởng Lớn “Vì tình yêu Hà Nội”.

Khi được hỏi về những ngày đầu cầm máy, NSNA Lê Vượng vẫn tỏ ra hứng thú, ông kể: “Lần đầu tôi cầm máy năm 1936, khi đó 18 tuổi. Thời điểm ấy, chiếc máy ảnh quý giá trị giá bằng cả mảnh đất ở Hà Nội. Tôi mua để chụp trong chuyến đi chơi xuyên Đông Dương”. Sau chuyến đi dài, về đến Hà Nội, Lê Vượng vội vàng đi tráng phim, 3 cuộn phim đầu tiên trong sự nghiệp của nhiếp ảnh gia không được như ý. Nhưng đó lại gần như là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời ông. Ông bắt đầu say mê với nghệ thuật “vẽ” bằng ánh sáng và đã gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh cả đời.

Ảnh của nghệ sĩ Lê Vượng có mặt tại nhiều triển lãm ở nước ngoài như tại Rumani các năm 1967, 1971, 1973, 1975, 1977; tại Pháp năm 1971, 1972; tại Ba Lan năm 1975; tại Malaysia năm 1979; tại Liên Xô (cũ) năm 1980; tại Nhật Bản năm 1984; tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 1993; tại Mỹ năm 1994; tại Hồng Kông (Trung Quốc), Pakistan, Canada năm 1997, tại Pháp năm 1998...

Những năm 30 của thế kỷ 20, với chiếc máy ảnh, Lê Vượng lang thang khắp Hà Nội để ghi lại nhịp sống, phong cảnh và kiến trúc của Thủ đô. Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra và đến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, ông đi lính, sống ở Thanh Hóa. Dẫu vậy, khi có điều kiện, Lê Vượng lại lao vào ghi chép các tư liệu kháng chiến bằng ảnh. Tới năm 1962, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được thành lập, Lê Vượng là một trong những cán bộ đầu tiên của Bảo tàng. Nhiệm vụ của ông là đi chụp ảnh, ghi lại các tư liệu cần lưu giữ về mỹ thuật, kiến trúc cổ của Hà Nội và của cả Việt Nam. Trong suốt những năm công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Lê Vượng đã lao động miệt mài và tạo ra khối lượng tác phẩm đồ sộ, lưu được hàng vạn cuộn phim tư liệu. Những tư liệu này được lưu giữ vĩnh viễn tại Bảo tàng, là những di sản ký ức vô giá.

Tác phẩm của NSNA Lê Vượng luôn có tố chất riêng, khó trộn lẫn với bất cứ tác giả đương thời nào. Ảnh của ông không chỉ ghi lại một khoảnh khắc mà còn chất chứa rất nhiều yếu tố hội họa. Những tác phẩm chụp Hà Nội cũ, Lê Vượng thường hướng góc máy vào những mái nhà phố cổ, một cành cây, một đường tàu điện cắt ngang phố... Cảnh có vẻ tĩnh tại, nếu chỉ nhìn qua hình thức. Song nếu quan sát kỹ, ngoài những giá trị tư liệu quý về kiến trúc, những bức ảnh còn khơi gợi nhiều đường nét hài hòa của hình khối, của cảm xúc tạo hình trong mỹ thuật.

Từ nhỏ, Lê Vượng đã gắn bó với phòng làm việc của chú ruột - danh họa Lê Phổ. Hai chú cháu thường xuyên trao đổi những quan điểm về màu sắc, đường nét. Năng khiếu về nghệ thuật thị giác của Lê Vượng bộc lộ khá sớm từ đó. Biệt danh “Cháu của danh họa Lê Phổ” là một “thương hiệu” để ông đại diện Bảo tàng đi làm việc với các nghệ sĩ. Thời còn sung sức, Lê Vượng cũng gặp và kết bạn với nhiều nghệ sĩ lớn của Hà Nội cùng thời như nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Tuân. Các cuộc gặp và trò chuyện này không chỉ là công việc mà Lê Vượng còn cho là những sự sẻ chia tâm đắc về nghệ thuật, về cuộc sống, về những điều đau đáu với Hà Nội của các nghệ sĩ bậc thầy.

NSNA Lê Vượng kể về Hà Nội xưa, về chuyện họa sĩ Nguyễn Sáng từng tới nhà... xin cơm; về chuyện ông tự lái xe xuống Hải Phòng mua súng giúp Việt Minh những ngày trước Cách mạng tháng Tám; về chuyện được Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng khen khi đã lập công trong “Tuần lễ vàng”; về chuyện Hồ Chủ tịch gặp danh họa Lê Phổ tại Pháp năm 1946... Những câu chuyện tuy ngắn vẫn làm người nghe háo hức cùng người kể bởi tinh thần phơi phới của lão nghệ sĩ 98 tuổi.

Trong cả quãng đời gắn bó với chiếc máy ảnh, chụp không biết bao nhiêu tác phẩm, NSNA Lê Vượng đã gặt hái được nhiều thành công trên thế giới. Lão nghệ sĩ đã được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) trao tước hiệu A- FIAP. Bên cạnh đó, ông cũng được tôn vinh ở nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải thưởng Bifota (Đức) trao cho tác phẩm Đôi bàn tay khéo (1967); giải Nhì triển lãm ảnh tại Liên Xô (1972) với tác phẩm Nghệ nhân Song Hỷ thêu tranh (1972); Giải ACCU (Nhật) năm 1984 trao cho tác phẩm Hội Đền Hùng; Huy chương Bạc FIAP 1996 với tác phẩm Lòng đất...

Huy Thông