Nghệ sĩ lao đao chốn thương trường

(HQ Online)- Giữa tháng 6 – 2016, vụ nợ nần của nghệ sĩ Phước Sang lại nóng lên khi cơ quan thi hành án dân sự tìm thấy một nguồn tài chính có liên quan đến ông bầu một thời lừng lẫy này, nhưng cuối cùng vẫn… chưa đòi được tiền. Hoàn cảnh dở khóc dở cười của nghệ sĩ Phước Sang hôm nay, cũng như vài nhân vật giải trí khác, đều xuất phát từ một nguyên nhân đơn giản: họ đã nhầm lẫn giữa thương trường và sàn diễn!

Nghệ sĩ Phước Sang

Không ai phủ nhận, nghệ sĩ Phước Sang từng là một gương mặt thành đạt. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nghệ sĩ Phước Sang từng khi còn ngồi ghế giảng đường Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM đã lao ra ngoài mưu sinh khá khốc liệt. Nghệ sĩ Phước Sang có kiểu làm bầu show rất đặc biệt, với hai bàn tay trắng. Nghệ sĩ Phước Sang tự lên kịch mục, tự thuê rạp hát, tự thuê phông màn và tự… đi bán vé. Còn diễn viên thì Phước Sang huy động bạn bè cùng khóa, cùng trường. Nếu show diễn thắng lợi, Phước Sang đạp xe đi trả cát-xê cho từng người, còn show diễn thất bại thì Phước Sang lặn mất tăm, vài tháng sau mới xuất hiện để bàn tính kế hoạch phát tài tiếp theo.

Về năng khiếu trên sàn diễn, nghệ sĩ Phước Sang không hẳn vượt trội. Thế nhưng, Phước Sang lại có cái nhạy bén của một ông bầu biết nắm bắt thị trường. Bằng chứng là Phước Sang đi con đường khác biệt so với thế hệ đồng trang lứa như Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Công Hậu, Hữu Nghĩa… Phải thừa nhận, nghệ sĩ Phước Sang có 10 năm hưng thịnh, từ 1996 đến 2006, dựng kịch hay làm phim đều đông khách. Lúc rủng rỉnh tiền bạc, nghệ sĩ Phước Sang cũng cưu mang nhiều người, giúp đỡ nhiều người. Tuy nhiên, khi nghệ sĩ Phước Sang bước ra khỏi lãnh địa của mình thì liên tục chuốc lấy thất bại.

Không ai nỡ lòng nói Phước Sang mù tịt vấn đề kinh tế. Nếu nghệ sĩ Phước Sang chỉ làm chủ một công ty giải trí thì hoàn toàn không có vướng mắc gì. Có điều, do không hài lòng với khoản thu từ phòng bán vé, nghệ sĩ Phước Sang đã đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng, địa ốc… và lạc chân trong vòng quay rắc rối không có đường thoát thân. Càng làm càng lỗ, càng lỗ càng muốn gỡ, vậy là nợ nần đeo bám. Từ một Phước Sang nổi tiếng có vợ đẹp con khôn đến một Phước Sang suốt ngày tránh né đơn thư khiếu kiện, chỉ như cái chớp mắt oan nghiệt!

Đói ăn bậy, túng làm liều, nghệ sĩ Phước Sang mượn đầu này để mong đắp đầu kia, đối với những dự án kinh doanh càng ngày càng ngoài tầm kiểm soát. Mà đỉnh điểm trớ trêu là chuyện Phước Sang mượn chiếc xe hơi của một người bạn rồi mang đi cầm cố. Một vở kịch đẫm nước mắt được dàn dựng để mong vớt vát chút uy tín cho Phước Sang, nhưng chủ nợ của Phước Sang thì không chỉ có một người.

Thực tế, sân khấu kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang vẫn sinh lợi thường xuyên, còn những bộ phim “Khi đàn ông có bầu” hay “Đẻ mướn” của ông bầu Phước Sang vẫn sinh lợi bất chợt. Thất bại đầu tiên của Phước Sang là khi thuê lại rạp Quốc Thanh trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 hòng biến thành một trung tâm tiệc cưới và giải trí đa năng. Không có tiền bù lỗ cho rạp Quốc Thanh, nghệ sĩ Phước Sang lại dính đến nhiều dự án bất động sản khác. Lần lượt từng cuốn sổ đỏ xác lập quyền sử dụng đất của Phước Sang đã sang tên cho người khác hoặc thế chấp cho ngân hàng. Trong số đó, kế hoạch đầu cơ đất tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhằm đón gió công trình sân bay quốc tế Long Thành cũng không thể giúp doanh nhân Phước Sang trở mình.

Chỉ tính riêng ngân hàng ACB thì khoản nợ của Phước Sang đã lên đến 113 tỷ đồng. Dĩ nhiên, nghệ sĩ Phước Sang đứng tên giám đốc Công ty cổ phần giải trí Phước Sang không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất, mà vài thân nhân của Phước Sang (như người vợ là diễn viên Kim Thư) cũng bị liên lụy. Mặc dù Tòa án đã ra phán quyết, nhưng ngân hàng ACB cũng không dễ truy thu khoản nợ 113 tỷ đồng của Phước Sang khi ông bầu này gần như mất khả năng chi trả. Chẳng đặng đừng, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 – TP.HCM đã rà soát hồ sơ và phát hiện gia đình Phước Sang còn có một khoản tiền 2,7 tỷ đồng về đền bù giải phóng mặt bằng cho khu đất ở Long Thành. Khoản tiền 2,7 tỷ đồng đang nằm trong tài khoản Vietinbank của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành, nên phía thi hành án yêu cầu Vietinbank hợp tác. Đáng tiếc, Vietinbank cho rằng 2,7 tỷ đồng kia chưa phải của cá nhân nghệ sĩ Phước Sang và hai người thân khác , vì vậy chủ nợ vẫn phải... chờ!

Với những diễn biến như trên, thì không cần bàn tán thêm, ai cũng biết nghệ sĩ Phước Sang đã thực sự vỡ nợ. Bài học của nghệ sĩ Phước Sang tuy ở cấp độ khác, nhưng cũng tương tự như trường hợp của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín hay ca sĩ Siu Black. Họ tài năng trên sàn diễn, nhưng đã vấp ngã trong thương trường vì nhiều ngộ nhận đớn đau.

Vì sao những nghệ sĩ nổi tiếng khi bước vào kinh doanh đều thất bại thảm hại? Có thể đổ lỗi cho thực trạng kinh tế sa sút hoặc nhiều yếu tố khách quan bủa vây, nhưng quan trọng nhất vẫn là lỗi do họ không làm chủ được bản thân. Thương trường có luật chơi riêng, không đồng dạng và nghiệt ngã hơn sàn diễn. Qua ví dụ của nghệ sĩ Phước Sang và vài nghệ sĩ vỡ nợ, có thể đúc kết được hai nguyên nhân cơ bản.

Thứ nhất, sự nổi tiếng không phải thương hiệu bất biến! Nghệ sĩ thường được xã hội trọng vọng, nên thường cho rằng sự mến mộ của thiên hạ chính là tài sản để làm ăn. Đúng, giới doanh nhân hay giới quan chức cũng rất thích giao lưu với các nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ có dự định làm việc nọ việc kia thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ. Doanh nhân có thể bán rẻ cho nghệ sĩ một miếng đất, quan chức có thể tạo điều kiện cho nghệ sĩ nhanh chóng hoàn thiện giấy tờ nhà ở. Thế nhưng, đó là biểu hiện giao tế, không thể dùng sự hiếu hỉ để kinh doanh. Đằng này, nghệ sĩ lại khăng khăng sự nổi tiếng của mình cũng là thương hiệu bất biến, nên hồn nhiên đem tên tuổi ra thế chấp cho những vụ làm ăn lớn nhỏ. Và khi nghệ sĩ đã khoác áo doanh nhân, thì chính giới doanh nhân cũng không nhượng bộ nữa. Trong sự cạnh tranh gay gắt, người ta buộc phải nhìn vào hiệu quả kinh doanh chứ không nhìn vào thương hiệu nghệ sĩ nữa. Bởi lẽ ấy, nghệ sĩ có thể thuận lợi mua bán một hai căn nhà theo hình thức giao dịch đơn giản, nhưng khi nắm trong tay số lượng bất động sản lên đến trăm tỷ thì hoàn toàn không biết xoay chuyển ra sao.

Thứ hai, người nổi tiếng thích hành động theo cảm tính! Cái cảm tính đầu tiên là thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Thấy nhiều người đầu tư nhà đất vốn năm lãi mười nên nghệ sĩ cũng lao theo. Thậm chí thấy nhiều người mở rộng qui mô làm ăn thì nghệ sĩ cũng bắt chước, mà không hề ý thức được rằng trình độ quản trị phải song hành với qui mô kinh doanh thì mới có thể đảm bảo hiệu quả công việc. Thật buồn cười, khi chúng ta đánh đồng việc đóng vai một giám đốc trên phim cũng giống như thể hiện vai một giám đốc ngoài đời. Một doanh nhân thực sự luôn đắn đo từng chút một cách lý tính, còn nghệ sĩ tập tành kinh doanh lại nao núng hành động theo cảm tính. Yêu ghét cũng cảm tính, hợp tác cũng cảm tính, mà đầu tư cũng cảm tính, thì hậu quả ê chề không thể tránh khỏi!

Không ai vô dụng trên cõi nhân gian, nhưng cũng không ai hoàn hảo trên cõi nhân gian. Mỗi người được sinh ra với một sứ mệnh riêng. Nghệ sĩ hãy làm nghệ thuật, còn doanh nhân hãy làm kinh doanh. Khi giá trị giữa nghệ thuật và kinh doanh bị lẫn lộn, thì nghệ sĩ không còn là nghệ sĩ mà doanh nhân cũng không phải doanh nhân. Nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần chồng chồng, nghệ sĩ cần ghi nhớ thương trường không phải sàn diễn, đồng tiền xương máu có màu sắc khác xiêm áo múa may!

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nghe-si-lao-dao-chon-thuong-truong.aspx