Nghe lén được cuộc điện thoại của mẹ chồng, tôi chết lặng khi biết vì sao bà đồng ý cho tôi đám cưới

32 tuổi tôi mới kết hôn, so với nhiều người phụ nữ khác, tôi có phần thiệt thòi về nhan sắc. Tôi cao ngỏng, gầy và đen.. cũng chính vì lí do này mà đến tận thời điểm này tôi mới cưới được chồng.

Quê tôi ở xa lắm, về Hà nội học đại học, tôi ra trường, rồi xin được việc trong một doanh nghiệp lớn. Vì nhan sắc có hạn nên tôi phải cố gắng, nỗ lực gấp trăm ngàn lần người khác. Tôi đọc thông viết thạo 3 ngoại ngữ, ra trường bằng ưu và được đánh giá là có năng lực trong công việc. Cũng chính vì lẽ đó, 32 tuổi, tôi đã lên đến chức trưởng phòng truyền thông với mức lương nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ.

Thế nhưng, đường tình duyên của tôi lại vô cùng lận đận. Kiểu như "cao không tới, thấp không thông", người kém tôi thì không dám với, người hơn tôi thì lại chê tôi xấu nên chẳng hỏi. Đó cũng là lí do, 30 tuổi đầu tôi vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai.

31 tuổi, tôi quen Trung. Trung là nhân viên cấp dưới của tôi, mới chuyển từ công ty khác sang. Thời gian đầu cũng không mấy khi tôi để ý, nhưng về sau, thấy Trung quan tâm, chăm sóc, đối xử với tôi rất khác nên tôi cũng có chút lay động. Khoảng 5 tháng sau, Trung ngỏ lời yêu, tính ra Trung còn kém tôi 1 tuổi.

Tôi cũng cân nhắc chán chê, vì có phần tự ti, Trung cao ráo, phong độ, so với tôi đúng là 1 trời 1 vực. Thế nhưng, lúc đó cũng vì ... sốt ruột, lại vì nghĩ đến bố mẹ ở quê "như ngồi trên đống lửa" vì "quả bom nổ chậm" như tôi nên tôi chặc lưỡi đồng ý.

Thú thật, ở tuổi này rồi, tình yêu cũng chẳng có mấy lãng mạn hay bồng bột, chả có hoa hồng hay những cử chỉ vụng dại như kiểu mấy em trẻ trẻ. Tôi và Trung yêu nhau theo kiểu hỏi han, dặn dò nhau ăn uống, nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng lắm mới cùng nhau đi ăn bữa cơm hay đi xem phim.

Khoảng nửa năm thì Trung đưa tôi về ra mắt. Hôm ấy tôi đầu tư ra hàng trang điểm, chỉ vì không muốn trông quá già và lệch so với anh.

Gia cảnh nhà Trung cũng bình thường, mẹ anh buôn bán, bố anh là lính chuyện nghiệp đã về hưu. Dưới Trung còn 2 em đều đang học đại học. Hôm đó mọi thứ cũng diễn ra bình thường, mẹ Trung hỏi han, gia cảnh công việc của tôi. Kết thúc buổi hôm đó, bà bảo về nhắn với bố mẹ, mấy ngày nữa hai bác lên thăm nhà, cưới được thì cưới luôn, vì hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Quả thực, nghe xong tôi cũng bất ngờ lắm... Không ngờ, tôi lấy chồng cũng nhanh đến thế.

Đám cưới được tổ chức sau đó 1 tháng. Cưới xong tôi với Trung đi trăng mật 5 ngày, còn 2 ngày nghỉ phép, tôi tranh thủ ở nhà dọn dẹp và làm quen dần dần họ hàng xung quanh, bởi thời gian yêu và cưới nhanh quá, tôi cũng chẳng kịp quen biết ai.

Buổi tối hôm đó, tôi rửa bát xong, chồng thì ra ngoài có việc. Tôi lên phòng thì nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện với ai đó. Mới đầu tôi không để ý, nhưng nghe nhắc đến tên nên tôi tò mò. Áp tai nghe, tôi như chết điếng bởi câu chuyện của bà, "ừ, xấu xấu, chẳng có nét gì. Được cái cũng nhanh nhẹn, công việc tốt, sau này cái Trang, cái Ngân (em gái chồng) ra trường cũng có nói có chốn xin việc...".

Bà còn nói nhiều, nhưng tai tôi ù đặc đi. Hóa ra, đây là lí do vì sao bà giục tôi cưới nhanh đến thế. Chẳng phải là mẹ chồng đang lợi dụng tôi hay sao, bà cần tôi là để lo cho các con của bà.

Tôi nghĩ mà buồn lắm, chỉ biết khóc mà không biết phải làm sao nữa...

Hà Hương/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/nghe-len-duoc-cuoc-dien-thoai-cua-me-chong-toi-chet-lang-khi-biet-vi-sao-ba-dong-y-cho-toi-dam-cuoi-d122775.html