QĐND - Múa-loại hình nghệ thuật được gọi là "á quân" về sự khổ luyện (sau xiếc). Với nghệ thuật, người ta thường nói càng có tuổi thì nghề càng “chín”, nhưng với múa, các nghệ sĩ luôn có một cuộc chạy đua với… tuổi của mình.

30 tuổi… có thể về hưu Phạm Quỳnh Dương - một nghệ sĩ múa của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam năm 2010 được nhận khen thưởng trong danh mục giải thưởng dành cho nghệ sĩ của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam. Trong lễ nhận giải thưởng của Hội tổ chức vào ngày đầu xuân Tân Mão, Quỳnh Dương nhận giải không chỉ vì anh là diễn viên múa, mà giải thưởng phần nhiều nghiêng về biên đạo. Bởi trong cuộc thi “Tác phẩm múa dân tộc Việt Nam” được Hội tổ chức hồi tháng 5-2010, Quỳnh Dương là đồng biên đạo (cùng NSƯT Kim Chung) tác phẩm múa “Men tình” đoạt giải A của cuộc thi. Tâm sự với chúng tôi, Quỳnh Dương nói đây cũng là tác phẩm đầu tay anh dàn dựng để tốt nghiệp khóa học biên đạo của anh. Bản thân Quỳnh Dương gần 10 năm qua là diễn viên múa, cộng với 7 năm học trong trường múa, tổng số năm học và năm làm nghề thì cũng sắp đến tuổi… nghỉ hưu khi tuổi đời mới bước qua 30. Nhưng vì đam mê với nghề múa, nên Quỳnh Dương tiếp tục học biên đạo để “sống chết” với nghề. Quỳnh Dương và cũng như các diễn viên, nghệ sĩ múa khác, để trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp là cả một quá trình khổ luyện đầy gian truân và khắc nghiệt. 4-5 tuổi những cô bé, cậu bé có niềm đam mê với múa đã có thể được học múa. Hè nghỉ, các lớp học múa ở cung văn hóa, câu lạc bộ, nhà văn hóa… luôn có chuyện quá tải học trò đăng ký học múa. Tâm lý của nhiều phụ huynh, muốn con mình dẻo dai, chịu khó khổ luyện thì cứ cho đi học múa. Nhưng hầu hết loại hình nghệ thuật này để có học trò “trụ” lại thì đếm trên đầu ngón tay bởi múa là một trong những bộ môn nghệ thuật đòi hỏi phải hội đủ những tiêu chuẩn khắt khe về hình thể, khả năng và sự khổ luyện. Mỗi ngày phải tập luyện 4 đến 5 giờ, mồ hôi đổ ra trên sàn, tập đến tóe máu, trật khớp chân, bong gân là chuyện bình thường đối với các học sinh múa. Để giang thẳng hai chân, phải kéo chân bằng tạ, để có cơ bụng phải tập hít đất, để đứng thẳng phải dựa lưng vào tường hàng giờ, tập bẻ cong lưng, đi lại bằng đầu gối… Đó là chưa kể, học sinh, diễn viên múa luôn phải tuân thủ chế độ ăn uống đặc biệt. Áp lực tập luyện cao, sự cạnh tranh với bạn bè, sự kỳ vọng của thầy cô để nhanh chóng trưởng thành, để sống với niềm đam mê, học sinh trường múa phải có nghị lực cao mới có thể đi hết con đường đã chọn. Tuy nhiên, dù đam mê, nhiều nghệ sĩ cũng phải thốt lên: Đây là một nghề bạc bẽo. Cả chục năm học tập, rèn luyện thế nhưng chỉ một ước mơ được biểu diễn phục vụ công chúng những tiết mục đậm tính nghệ thuật, dàn dựng công phu, hoành tráng không phải diễn viên nào cũng đạt được. Bên cạnh đó, múa luôn đòi hỏi diễn viên phải trẻ, đẹp. Vậy nên, nếu là nữ múa thì chỉ đến 30 tuổi, còn nam may chăng đến 35 tuổi là… kịch đường biểu diễn. Gian truân để trở thành "thiên nga" Làng múa sau nhiều năm im ắng thì hai năm trở lại đây có một chút tiếng tăm khi xuất hiện một số gương mặt nghệ sĩ như Linh Nga, Thùy Chi… Tuy nhiên, họ lại có một quá trình học tập và rèn luyện khá gian truân ở xứ người: Trung Quốc. Linh Nga về nước nổi tiếng với các tiết mục múa trong chương trình mang tên “Vũ”; còn Thùy Chi lại được biết đến với vai trò biên đạo kiêm diễn viên trong các tác phẩm múa ở cuộc thi múa Việt Nam. Tuy nhiên, khi hỏi về thu nhập từ nghề múa, họ đều khẳng định với mỗi nghệ sĩ múa không dễ gì để có thể trở thành "thiên nga" và nếu chỉ dựa vào múa không thôi thì khó có thể nuôi dưỡng được nghệ thuật này. Để “nuôi” niềm đam mê với múa, họ phải làm đủ nghề khác, từ làm người mẫu quảng cáo đến dạy học… miễn là có thu nhập để đi hết cuộc đời với múa. Có thể làm việc phụ ngoài múa để có thu nhập, nhưng với nghệ sĩ múa, có lẽ điều họ khó thổ lộ nhất là… việc múa phụ họa cho các tiết mục ca nhạc. Nhưng rất nhiều diễn viên múa cho biết, công việc chính của họ hiện nay là múa phụ họa cho ca nhạc. Nếu ở các “sô” diễn ca nhạc mang tính chất lễ hội, hội nghị thì họ cũng tự hài lòng; tủi nhất là diễn các chương trình mang tính chất tiệc tùng, múa minh họa cho các ca sĩ ở phòng trà được trả cát-xê cao nhưng phải mặc “mát mẻ” theo yêu cầu của bầu sô. Nghệ sĩ múa nếu chạy theo được “guồng quay” này, thì thu nhập khá cao, vì có sức khỏe, một ngày có thể chạy được 5 đến 7 “sô” diễn. Nói về điều này, Quỳnh Dương không khỏi bùi ngùi về nghề của mình: “Xưa nay có câu truyền miệng, với nghề múa khi nào mồ hôi khô thì hết tiền. Vì thế mà với bản thân mỗi nghệ sĩ múa, dường như mỗi động tác chân tay hoặc đầu óc tính toán nó cũng phản ánh nghề của mình. Nghệ sĩ múa nếu đã làm nghề mà cứ ngồi chờ việc thì không thể đủ sống”. Khi nghệ sĩ múa lao vào guồng quay của thị trường, tức là chạy “sô” diễn múa minh họa ở vũ trường, tiệc tùng… cũng có nghĩa họ bước chệch sang một ngã rẽ khác, quay cuồng với các điệu nhảy…khác xa với những gì họ được đào tạo trong trường. Bởi vốn dĩ ở trường đào tạo múa không đào tạo nhảy, nghệ sĩ múa đích thực được học múa dân gian, ba lê. Dù khắc nghiệt, gian truân là vậy nhưng nghệ thuật múa Việt Nam nhiều năm trở lại đây vẫn có những tín hiệu vui. NSND Chu Thúy Quỳnh-Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam có lần khẳng định, dù ngành múa còn nhiều khó khăn, nhưng anh chị em diễn viên múa đã cống hiến hết mình với những chương trình múa. Tuy là chưa có những tác phẩm múa đỉnh cao, chưa có nghệ sĩ đặc biệt nổi trội, nhưng quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ múa nói chung cũng đã tạo nên xu hướng của nghệ thuật múa Việt Nam: Dân tộc và thời đại luôn được kết hợp nhuần nhuyễn. VƯƠNG HÀ