SGTT.VN - Là một “nữ tướng” đầy uy quyền trong bếp, Nguyễn Nguyên Trang, bếp trưởng nhà hàng Hoa Hồng thuộc khách sạn Kỳ Hòa vẫn không quên cảm ơn những tháng ngày gian khó đã tôi luyện mình trưởng thành như ngày hôm nay. “Bếp chính là cái nghiệp của mình, nghề bếp đã chọn mình”, Nguyên Trang thổ lộ.

Từ khi là cô bé 14 – 15 tuổi, Nguyên Trang đã giúp hàng xóm đi chợ. Lớn lên một chút thì phụ quán ăn, rồi làm nhà trẻ, thu ngân… Trang làm bất cứ nghề lương thiện nào để kiếm tiền. Mặc dù mẹ là bếp trưởng, từ nhỏ đã được ăn ngon nhưng Trang không bao giờ nghĩ mình sẽ nối nghiệp mẹ làm bếp. Bởi Trang nghĩ, mẹ đã quá cực với nghề và bản thân mình còn nhiều sự lựa chọn công việc khác nhàn nhã hơn. Hơn 30 tuổi, Trang mới theo mẹ làm phụ bếp, chị nghĩ: “Mình chỉ làm tạm để kiếm tiền thôi, sau này sẽ có hướng đi riêng”. Sau một vài biến cố, từ năm 1993 Trang xác định sẽ theo nghề bếp của mẹ. Từ đó chị dồn hết tâm trí vào công việc, học làm bếp để có kiến thức chuyên sâu hơn.

Chị nhớ lại quãng thời gian vừa học vừa làm vất vả, sáng đi học, chiều đi thực tập, làm không công đến tối mịt mới về nhưng lại thấy thích thú. Lớn tuổi, lại học ít hơn các bạn cùng lớp khiến chị mặc cảm. Nhưng sự hòa đồng của các bạn học khiến chị tự tin hơn. Sau khóa bếp, chị học thêm ngoại ngữ, vi tính. Đi đến đâu chị cũng học hỏi, mượn ý tưởng về áp dụng vào nhà hàng; vì làm bếp phải linh hoạt, luôn tìm tòi.

Lúc bấy giờ, tại nhà hàng Hoa Hồng, thực đơn đa số là món Hoa, áp lực lệ thuộc vào bếp Hoa rất nhiều khiến chị băn khoăn: “Làm sao để thoát khỏi cái bóng của họ? Làm sao để giới thiệu món ăn Việt cho thực khách của mình?” Bước đầu bếp trưởng Trang đã thành công và dần dần thay đổi được toàn bộ thực đơn Hoa của nhà hàng thành thực đơn thuần Việt và được các thực khách hưởng ứng nhiệt tình.

Theo chị, đi học mở mang kiến thức, tháo được nhiều cái gút trong đầu, mở rộng mối quan hệ, học hỏi từ bạn bè, nhân viên, mỗi người đều có cái hay để học. Trước đây chị quan niệm, phải đồng cam cộng khổ với anh em. Nhưng, điều này lại khiến chị không thấy được cái sai của cấp dưới. Do đó vị trí của bếp trưởng là phải lùi xa ra một bước để có thể thấy được toàn cục. Từ đó bếp trưởng sẽ tiến hành sắp xếp lại dây chuyền bếp rồi đến con người và thực đơn. Chị cho biết: “Để giúp đội ngũ ổn định, an tâm làm việc, đòi hỏi người quản lý không chỉ biết nấu ăn mà phải có suy nghĩ và tầm nhìn cao hơn một chút. Khi có sự cố xảy ra biết được nguyên nhân mà khắc phục”.

Món ăn tâm đắc của bếp trưởng Trang: chả giò sen. Ảnh: Quang Tâm

Môi trường gian khổ, từ bước thấp nhất đi lên mới hiểu được gian khổ của nghề để biết cách quản lý, điều hành, “Chính từ khó khăn vất vả mới trưởng thành, mới thành công với nghề được”, bếp trưởng Trang chia sẻ. Đã bước chân vô nghề là phải đam mê chứ không đơn giản là thu nhập. Chị nói: “Tôi luôn xác định, phải hết mình với nghề thì nghề sẽ mỉm cười với mình”.

Bếp trưởng Trang là người gốc Bắc, lớn lên ở miền Nam nên món ăn của chị mang phong vị trung hòa Nam – Bắc. Món ăn tâm đắc nhất của bếp trưởng Nguyên Trang chính là chả giò Việt Nam. Do áp lực từ thực khách đòi hỏi món ăn phải thay đổi liên tục, ngoài món chả giò rế đã theo chị đi “chinh chiến” nhiều nơi, gặt hái được nhiều giải thưởng, chị còn sáng tạo ra các món như chả giò mực, chả giò tôm, chả giò cua, chả giò cá, chả giò sen… Chẳng hạn như món chả giò sen vừa có hương thơm của sen, độ giòn của củ sen, độ bùi của hạt sen và sự đậm đà của tôm làm món ăn trở nên hoàn hảo.

Là một bếp trưởng với bao nhiêu việc lớn nhỏ từ trong bếp ra đến nhà hàng, phải thường xuyên tiếp xúc với nhân viên, đối tác, khách hàng nên áp lực lúc nào cũng đè nặng trên vai. Hầu như ngày nào cũng bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mịt nên việc nhà phải nhờ đến ông xã phụ giúp. Bếp trưởng Trang tâm sự: “Cũng may ông xã cùng nghề nên rất thông cảm, vì vậy, chuyện nhà cửa, bếp núc ở nhà hầu như do ông xã đỡ đần. Những ngày đặc biệt như 8.3 thế nào ở nhà cũng có món ngon do ông xã nấu đãi gia đình, đây chính là sự động viên tuyệt vời làm dịu đi những căng thẳng hàng ngày phải đối mặt”.