Có lẽ, để lấy làm ví dụ tiêu biểu cho lối phê bình "bới lông tìm vết", ưa chụp mũ, suy diễn một thời, người ta phải nhắc tới bài phê bình này.

Nhà thơ Thạch Quỳ.

Tác giả của nó là một cây bút khá có uy thế của Nghệ An ngày ấy. Nó ra đời sau khi nhà thơ Thạch Quỳ (cũng ở Nghệ An) cho đăng trên Báo Nhân dân bài thơ "Với con". Bài thơ của Thạch Quỳ dài 28 câu, còn bài "phê bình" kia dài những 18 trang (nghĩa là dài gấp 18 lần bài thơ, tha hồ cho tác giả của nó "bới lông tìm vết"). Vì bài viết dài, tôi chỉ xin thuật lại những ý chính. Chẳng hạn, mở đầu bài thơ Thạch Quỳ viết:

Con ơi con, thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường rải đá
Cha e con đến lớp chậm giờ.

Tác giả bài "phê bình" tỏ ra rất "nhanh nhạy". Ông ta chộp ngay lấy hai chữ "ngày thường" mà vặn vẹo: "Sao lại ngày thường? Cả một cuộc sống hào hùng như thế này mà Thạch Quỳ lại dám bảo là ngày thường hay sao?". Đến câu thứ hai: "Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá", tác giả bài phê bình còn tỏ ra "hăng" hơn. Ông ta dẫn dụ ra hàng loạt những câu thơ Thạch Quỳ viết về tiếng chim, để khẳng định rằng: Đối với Thạch Quỳ, tiếng chim có nghĩa là tiếng nói của đài, báo Đảng! Và vì vậy mà: "Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá" có nghĩa là nhà thơ khuyên con đừng có nghe đài, báo Đảng! Cứ như vậy, đến câu thơ thứ ba: "Qua đường đất đến con đường rải đá", tác giả bài phê bình chấm bút: "Thạch Quỳ phàn nàn rằng con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội rặt những đá với sỏi". Còn câu thứ tư: "Cha e con đến lớp chậm giờ" thì được ông ta buông một câu: "Thạch Quỳ tỏ ra sốt ruột đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta".

Chỉ mới bốn câu thơ mà sự suy diễn đã như vậy, chắc hẳn bạn đọc cũng hình dung cả bài thơ thì sự thể còn đến mức độ nào. Nghe nói, khi chuyện này đến tai Thạch Quỳ, anh chỉ mỉm cười, lắc đầu, rồi phân giải với bạn bè: "Ông ta muốn hỏi cái ngày thường ấy là ngày gì? Đó là tất cả các ngày trong một năm, trừ ba ngày lễ lớn"