Ngày 27 Tết, mẹ tôi đột ngột đưa ra một quyết định: Năm nay, gia đình tôi sẽ không mua đào hay quất. Thay vào đó, chúng tôi sẽ mang quà tới Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại xã Thụy An, Ba Vì. Vốn là Shiner (thành viên CNN Shine, câu lạc bộ hoạt động xã hội của trường PTTH Chuyên...

Ngày 27 Tết, mẹ tôi đột ngột đưa ra một quyết định: Năm nay, gia đình tôi sẽ không mua đào hay quất. Thay vào đó, chúng tôi sẽ mang quà tới Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại xã Thụy An, Ba Vì. Vốn là Shiner (thành viên CNN Shine, câu lạc bộ hoạt động xã hội của trường PTTH Chuyên ngoại ngữ), tôi ngay lập tức hưởng ứng ý kiến này với “hai tay, hai chân và một đầu”. Trên suốt quãng đường, phải nói thực là tôi lăn ra ngủ - mùng 2 Tết, ai mà chả có tâm lý ngủ bù cho những ngày “trường chinh” đi học, đi làm? – nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng mặc dù bị lạc lung tung, bố mẹ tôi cũng đã mua được bánh quế, sữa, mì gói, bim bim và đến được Trung tâm. Ngay khi xe vào cổng, tôi đã nghe tiếng hát vọng ra từ hội trường; ngày Tết các em mới được sử dụng đầu máy karaoke. Trong sân, một anh đang đi lại với dáng điệu khó khăn: lưng ưỡn ra, chân thẳng cứng, trên gương mặt là nụ cười ngây ngô. Chúng tôi đuợc chú Lợi, Phó giám đốc, tiếp đón rất nhiệt tình, vì khoảng này của năm hầu như chẳng có ai tới đây do bận đi chúc Tết. Chú dẫn cả nhà tôi đi thăm các nhà của Trung tâm. Không may, do chưa nắm rõ số người (280 đối tượng) nên số đồ ăn chỉ đủ cho một nhà, và cũng vì vậy chúng tôi không vào khu của các cụ lớn tuổi được, sợ họ phản đối vì chia quà không công bằng. Nhìn các em chen chúc xin những gói bim bim nhỏ rất đỗi bình thường (có em vòng đi vòng lại ba, bốn lần, nhét đầy túi vẫn chưa thôi), tôi nghĩ đến những gói bánh kẹo, thức ăn thừa thãi ở nhà mà chạnh lòng. Bữa cơm Tết của các em đựng trong một cái chậu với cơm, khoai tây hầm và ít thịt. Mỗi em lấy một chiếc thìa và ăn trực tiếp từ đó. Sang khu của các em bị tật ở chân và các em nhỏ chưa tự đi lại được, tôi lại càng thấy xót xa hơn. Mặc dù các cô điều dưỡng đã rất cố gắng lau chùi, không khí vẫn thoảng mùi khó chịu vì các em bé ăn uống và đi vệ sinh ngay tại chỗ. Nếu các nhà hảo tâm ủng hộ mới có bỉm để các em đóng, còn không thì nhân viên phải xin quần áo cũ lót xuống dưới thành những lớp dày cộp. “Ở đây là cái gì cũng phải xin hết đấy chị ạ,” chú Lợi nói với mẹ tôi. Một em không thể nằm ngửa được – hễ lật người lên là lại gào khóc – nên phải nằm úp mặt xuống nệm cả ngày. (Trung tâm có quạt sưởi và chăn, nên các em cũng không bị lạnh lắm.) Em khác lại liên tiếp tự đập đầu xuống giường. Tội nhất là một em xinh xắn, cặp mắt sáng lung linh, nước da trắng trẻo, nhưng bị vứt ở bến xe vì chân bị khoèo. Tại sao con người lại có thể tàn nhân, độc ác, dã man đến như vậy với những sinh linh bé bỏng, đồng loại của họ, chưa nói tới việc các em là những đứa con họ đã rứt ruột sinh ra? Không, những kẻ đó không xứng đáng được gọi là con người. Những người hoàn cảnh quá khó khăn thì tạm có thể chấp nhận, chỉ vì họ không còn cách nào khác, chứ những kẻ lòng lang dạ thú kia không thể dung tha. Sang nhà khác, chúng tôi vào lúc cô điều dưỡng đang cho các em ăn tối mặc dù đồng hồ mới chỉ ba giờ. Năm, sáu em ngồi thành hàng trên ghế, gỗ, trông rất giống nhau mặc dù không có quan hệ ruột thịt – đó là vì hội chứng Down đã khắc nên những đường nét khiếm khuyết. Cô cầm một chậu đựng cháo đi dọc hàng ghế, đút cho mỗi em một thìa. Nhưng như thế nào đã là xong! Cứ cho em này ăn thì em khác lại đùn cháo ra, liên tục như vậy. Dứt mắt khỏi những gương mặt không còn ý thức, tôi quay lại thì thấy một chị đang chìa tay đợi tôi bắt, nở nụ cười hớn hở. Tôi nắm lấy tay chị - đó đã có thể là bàn tay của một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, bình thường như bao người – và lắc, không quên cười đáp lại, rồi khi tôi buông ra thì chị cũng làm vậy với em tôi. Trong một thoáng, tôi sợ nó sẽ tránh đi hay nép vào người lớn, vì con bé chưa từng tiếp xúc với người tàn tật. May thay, bàn tay nhỏ đã dễ dàng vươn ra. Rồi chị háo hức nới với mẹ tôi: “Cô ơi, em bắt tay con này!” Tôi gần ứa nước mắt. Nhưng chuyến thăm rồi cũng phải kết thúc. Chúng tôi rời Trung tâm với lời hứa đưa cả đại gia đình quay lại, lên đường về Hà Nội, về với cuộc sống giữa những con người bình thường khác. Trên xe, khi được hỏi hôm nay rút ra bài học gì, em tôi nhận xét rằng “Con thấy tay các bạn rất nứt nẻ, vì các bạn rất nghèo, không có kem để bôi.” và quyết định về nhà sẽ “tính toán” lại việc chi tiêu tiền mừng tuối sao cho hợp lý. Năm phút sau, con bé lại phát ngôn câu nữa, một câu mà có lẽ nhiều người lớn cũng còn phải suy nghĩ: “Ghê sợ người tàn tật là ghê sợ chính mình đấy mẹ ạ. Vì mình là con người, người tàn tật cũng là người như mình thôi.” Cả xe lặng đi. Còn tôi, tôi thấy mình cực kỳ may mắn khi được sống trong một gia đình có bố, có mẹ, ông bà, được đi học, vui chơi – một kiểu “cân bằng vũ trụ” lạ lùng và bất công của Chúa chăng, khi mà tôi và nhiều người khác trên đời này hạnh phúc, còn những người tật nguyền phải chịu bất hạnh từ khi mới sinh ra? Nhưng dù sao, những gì chúng ta đã được ban tặng vẫn rất đáng trân trọng. Hãy sống, yêu thương, chia sẻ và tìm kiếm niềm vui, vì nào ai biết trước tương lai. - A.L (mượn tạm account của mẹ cháu ^^)