Đó là hoàn cảnh đáng thương của cô giáo Phạm Thị Tú Trinh, giáo viên dạy môn văn tại Trường THPT Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Ngay Nha giao nhung co khong co niem vui - Anh 1

Học trò cô Trinh chia sẻ thông tin cô bị ong đốt và kêu gọi sự giúp đỡ

Cô giáo bị cả trăm con ong vò vẽ đốt phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng thập tử nhất sinh (Báo Thanh Niên đã phản ánh những ngày qua).

Tốt nghiệp năm 1997, không về quê của mình ở Đồng Tháp để giảng dạy, cũng không bám trụ lại Sài Gòn để tìm cơ hội công việc như bao sinh viên khác mới ra trường, cô Tú Trinh đã quyết định về dạy học tại huyện đảo Phú Quốc. Bấy giờ đây là vùng đất xa xôi, đầy khó khăn thiếu thốn, mà khi nhắc đến chẳng sinh viên nào mới tốt nghiệp muốn về giảng dạy, thà rằng thất nghiệp. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình làm công tác xã hội, cô Trinh đã gắn bó nơi đây, được học trò và phụ huynh yêu mến.

Vừa rồi về Phú Quốc, chúng tôi có dịp trao đổi với cô, được cô chia sẻ những phấn khởi của mình về sự "lột xác" mau lẹ của huyện đảo, trong đó có giáo dục. Cô rất mừng vì năm học vừa qua có sự thay đổi lớn, đó là học trò được dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại trường mình, chứ không phải vất vả lặn lội bao cây số đường biển vào đất liền để thi.

Thế rồi rủi ro đến, cô đã phải nằm viện. Trong lúc giáo viên và HS cả nước đang vui vẻ đón chào ngày của thầy cô giáo thì cô phải cách ly tất cả, kể cả những học trò yêu mến của mình!

Hôm chúng tôi đến bệnh viện thăm, người nhà kể lại rất xúc động rằng vì yêu mến cô, có gần cả một trăm em HS đã vượt biển đảo vào tận bệnh viện để thăm cô. Nhưng bác sĩ không cho vào, vì đây là phòng cách ly đặc biệt. Nhiều em đã khóc nức nở và ngậm ngùi quay về.

Cầu mong cho cô qua khỏi nguy kịch, sớm hồi phục sức khỏe để trở về với học sinh thương yêu.

Trần Ngọc Tuấn