(TinTheThao.com.vn) - Không có giọt nước mắt lăn trên gương mặt của “quý ông quần vợt”, không ai thấy nụ cười ngạc nhiên vì chiến thắng “không thể tin nổi” sau trận đấu bán kết hơn 4 giờ đồng hồ của “chú hề” trước Roger Federer tại Flashing Meadow như năm ngoái, và cũng không là một trận chung kết Grand Slam từ rất lâu rồi đã chưa góp mặt…

Hiện tại… Nhưng thất bại vẫn là thứ duy nhất còn đúng với hiện tại, dù đối thủ không phải là Rafael Nadal quen thuộc nữa, mà là một cái tên khác thì nỗi đau lại đến với những ai yêu mến anh. Không chiến thắng nào giống với chiến thắng nào và tất nhiên không một trận thua nào giống với trận thua nào, nhưng đã 3 tháng qua người duy nhất vẫn khiến anh “ngậm ngùi” thì chỉ có một, Novak Djokovic.Chừng ấy thời gian, Roger Federer đã gặp Nole tới 3 lần, nhưng thật không thể tin rằng cả 3 lần anh đều không thể vượt qua đối thủ, từ Grand Slam đến Dubai Championship 500, cả Indian Wells 1000, để rồi mất luôn ngôi số 2 vào chính tay “Joker”… Khi Ivan Llubicic nói về “5 lần đánh bại” gì đó, có lẽ anh đã tiên liệu được nhiều điều, nhưng không chỉ anh mà còn nhiều người khác nữa có thể nhìn thấy, dù đó là trận thua đầu tiên trong năm của Fedex (tính các giải chính thức), nhưng bây giờ thì mọ thứ đã sáng tỏ. Đó là cột mốc cho một quá trình đi lên không ngừng của tay vợt Serbia, nếu ai chứng kiến cái cách anh thi đấu với tay vợt số 1 thế giới R.Nadal trong chận chung kết tại Mỹ vừa rồi, những cú trả giao sở trường, rồi thuận tay, trái tay, khả năng di chuyển cuối sân đạt đến “cảnh giới ”cao, đặc biệt là tâm lý ổn định và sự tự tin cao độ dù trước mặt là người đã rất nhiều lần ngăn cản anh đến với danh hiệu là King Rafa. Còn Federer, anh vẫn âm thầm tiến vào các giải đấu nhưng khi “đụng” phải “cơn bão” Nole thì anh bị “hất” ngược trở lại… Chính ánh hào quang quá chói sáng của vị “tân vương” đã làm cho “tượng đài sống” ấy không còn lung linh, hoàn hảo nữa, mà nó lộ ra không ít yếu điểm, để trở thành một “cái bóng” của quá khứ huy hoàng ngày nào, và chiến công lẫy lừng hôm nay của Djokovic….. Còn không ngày mai?... Người ta có thể đổ cho việc Fedex gặp phải một Nole đang bay cao, nhưng việc anh không thể khuất phục tay vợt Serbia là sự thật. Người ta chỉ đổ lỗi khi đang đánh mất dần niềm tin vào chính bản thân mình và vào “đức tin”, dù đó là thứ niềm tin họ không muốn mất. Họ không muốn phải thừa nhận rằng họ đang thực sự thất vọng, bởi thực tại làm họ lung lay, những gì mà Federer đã tạo dựng nay chính anh đang dần đánh mất nó, đó là niềm tin và tình yêu của những ai trót một lần say mê cú trái tay huyền ảo… Những thứ ấy không còn như trước nữa, nó đang cứ “hao mòn” dần sau những thất bại, sau những lần cúi mặt rời sân, hay khoảnh khắc bắt tay chúc mừng đối thủ… Họ không muốn thấy, nhưng làm thế nào đây? Hay chui rúc vào ốc đảo, của những giấc mơ tươi đẹp nhưng xa vời, của niềm tin bị “xói mòn”, “dẫm đạp”, dẫu biết kẻ tệ nhất chính là kẻ lừa dối chính mình và né tránh sự thật để “bám rễ” vào quá khứ, cũng chỉ vì mong lại thấy lại nụ cười rạng rỡ của anh trong vinh quang ngọt ngào, để cùng khóc với anh trong những giọt nước mắt hạnh phúc như một ngày mưa tại Paris hoa lệ cách đây không lâu… Tại sao tôi vẫn mơ giây phút ấy??? Anh là ai?... Khi người ta đau, người ta sẽ khóc, mà khi thất bại thì bất kỳ ai cũng cảm thấy đau, cảm thấy nhức nhối.Dù muốn hay không, dù là ai và đến từ đâu, dù tài năng ra sao, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể tránh được cái quy luật đó.Cảm giác là người thua cuộc chưa bao giờ dễ chịu, nhưng rồi những lần gục ngã liên tiếp đã khiến cho anh không còn cảm thấy quá xa lạ nữa, những trạng thái, sự bất lực, yếu ớt, niềm kiêu hãnh bị tổn thương, khi những cố gắng chỉ là “muối bỏ bể”, khi chút “sức tàn” bị đánh phăng bởi phong độ ấn tượng được ví như trận “cuồng phong” mang tên Novak Djokovic, khi thời gian không chỉ hằn những nếp nhăn nơi khóe mắt, mà đã in dấu lên từng bước chạy và cú đánh của anh… Anh là ai? Vẫn là kẻ đang nắm trong tay 16 Grand Slam, vẫn là tay vợt kiếm tiền nhiều nhất, sở hữu nhiều danh hiệu nhất, và vô số kỷ lục nếu liệt kê ra có lẽ đến mai còn chưa hết, nhưng đó đã là tất cả, khi trên sân bóng, tràng pháo tay chúc mừng kẻ chiến thắng không thuộc về anh, những chiến quả đang lùi vào dĩ vãng để mặc cho những đôi mắt ngấn lệ, cả những tiếng thở dài và cái lắc đầu ngao ngán của hàng triệu người theo gót anh từng giờ… Vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, một “cool man” trên sân, với thần kinh thép và bản lĩnh được nung nấu qua những trận cầu đáng để đưa vào sử sách, một thời làm bao đối thủ phải cúi đầu trong nể phục và cả chút sợ hãi khi nghe danh. Hóa ra cái sự “không biểu lộ cảm xúc ấy” bây giờ trở nên trầm tĩnh, ít nói, hiền lành đến lạ thường, còn đôi mắt dữ dằn, tham vọng của anh đã tối sầm lại. Anh thất vọng, thất vọng vì không thể chiến thắng, vì những trận thua liên tục trước cùng một đối thủ, thất vọng với chính mình hay anh oán trách thời gian? Ai đó nói, nỗi đau chỉ thực sự đáng sợ nếu như nỗi đau không còn làm người ta cảm thấy đau nữa. Nỗi đau đã dài thêm, nỗi đau đã chất chồng cứ sau mỗi giải đấu, nhưng hãy vui đi nếu anh vẫn còn bị ám ảnh sau mỗi cú vấp, cảm giác thua trận đúng là không còn quá bất thường nữa, nhưng đừng để lòng mình trở nên chai sạn, và vô cảm… Ngày mai sẽ tới… Trước mặt anh vẫn là con đường, nó sẽ dẫn anh đến những nới anh muốn, không ai có thề “đánh cắp” ước mơ tiếp tục cuộc hành trình ấy cả, bên cạnh anh vẫn là những người cộng sự lâu năm, thân thiết, vẫn là cô vợ hiền Mirka, vẫn là hai cô con gái dễ thương, vẫn là người hâm mộ trên toàn thế giới và trong tay anh vẫn là cây vợt, đã theo anh gần 15 năm qua, anh không chỉ nắm nó, anh nắm cả cuộc đời mình, nắm cả tương lai và quyền được chơi bóng… 3 tháng qua đã là quá dài đối với anh, nhưng cuộc đời, sự nghiệp phía trước còn gấp mấy lần còn số đó…. Ngày mai sẽ tới, và tôi vẫn tin anh, ngày anh trở lại, trước khi ra đi mãi mãi… (Cao Phương Thanh)