ANTĐ -Thu Linh không giấu nổi nỗi cay đắng, nhưng dường như cô cũng không còn đủ nước mắt để rơi lệ - có lẽ bởi chúng đã hoen rỉ hết sau bao ngày cô chống cự về cuộc hôn nhân bị ép buộc. Và…cô cũng hiểu, sẽ không ai lắng nghe tâm sự từ những giọt nước mắt ấy, bởi tất cả đều chỉ biết hoan hỉ chuẩn bị cho đám cưới ngày mai….

ANTĐ -Thu Linh không giấu nổi nỗi cay đắng, nhưng dường như cô cũng không còn đủ nước mắt để rơi lệ - có lẽ bởi chúng đã hoen rỉ hết sau bao ngày cô chống cự về cuộc hôn nhân bị ép buộc. Và…cô cũng hiểu, sẽ không ai lắng nghe tâm sự từ những giọt nước mắt ấy, bởi tất cả đều chỉ biết hoan hỉ chuẩn bị cho đám cưới ngày mai….

Mọi người bàn bạc, tính toán nốt cho xong các công việc của ngày mai – cái ngày mà cô sẽ lên xe hoa để làm cô con dâu trong một gia đình danh giá. Còn Linh? Cô như chìm vào bóng tối, lặng lẽ bên tấm hình chụp chung với Quân hồi hai đứa mới yêu. Linh đang tạm biệt quá khứ ngọt ngào để dứt bước theo chồng? mà… cũng có thể cô đang chờ một cuộc điện thoại với cái tên… Anh Quân!

Linh nhớ lại tất cả những gì cô đã có, tất cả những gì theo đúng nghĩa của một tình yêu chân thành, một tình yêu đẹp.

Quân và Linh yêu nhau sau một năm quen biết khi lên đại học. Một tình yêu sinh viên đẹp đẽ, ngọt ngào và tích cực theo những gì cô mơ ước. Dù Quân không phải là “trai thủ đô”, không phải con nhà bề thế, nhưng anh là một người đàn ông tốt, anh học giỏi, thậm chí là giỏi hơn cô về nhiều thứ. Ở bên anh, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng từ khi quyen anh, cô không còn là một tiểu thư Hà Thành đỏng đảnh như trước nữa… Cô biết trân trọng cuộc sống, biết quan tâm nhiều hơn đến lẽ sống nhân sinh thay vì chỉ biết vui vẻ với tiền bạc như trước đây. Vì thế, Quân đối với cô đã như một tấm bùa hộ mệnh, một nơi để cô gọi tên, dựa vào mỗi khi có chuyện buồn…. Người đàn ông này đã cho cô biết thổn thức, biết yêu thương, để rồi trái tim cô rỉ máu khi sắp phải rời xa khỏi anh mãi mãi!

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải chỉ dựa vào tiền bạc (ảnh minh họa)

Chưa đầy 12 tiếng nữa thôi, cô sẽ lên xe hoa. Tại sao Quân không đến tìm cô? Cũng không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại?hay anh thực sự đành lòng nhìn cô đến với một người đàn ông khác mà cô không hề có cảm tình ?

Hai người đã cùng tốt nghiệp cách đây hai tháng, Quân hiện tại đang trong thời gian thử việc tại một công ty nhỏ, còn Linh vẫn đang đợi chờ cơ hội – nói đúng ra là cô phải tuân theo sự kén chọn của gia đình để tìm một công việc cao cấp, nhàn hạ, chứ không phải là bắt đầu làm một nữ nhân viên quèn. Bố mẹ Linh một mực phản đối chuyện giữa cô và Quân, lý do rất đơn giản – vì Quân không có nhiều tiền, gia đình không bề thế!

Cô biết, Quân yêu cô thực lòng, hai người cũng đã xác định sẽ đi đến hôn nhân sau khi anh có sự nghiệp tạm ổn. Tất nhiên, bố mẹ cô đã không chấp nhận. Và cô cũng biết, anh là người có lòng tự trọng rất cao, anh rất ghét loại người chỉ xem trọng vật chất, khinh rẻ tất cả những ai dám lăng mạ lên cái nghề “chân lấm tay bùn” mà cha mẹ anh đã cố gắng chịu đựng cả đời để nuôi anh ăn học. Bố mẹ cô đã làm tổn thương anh, điều này là chắc chắn, cô biết! Và một khi mà lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương, danh dự nam nhi bị sỉ nhục thì họ còn gì có thể chịu đựng?

Nhưng…., còn một lý do khác mà cô có thể đưa ra để bảo vệ cho sự im lặng của anh lúc này: có thể vì anh không đủ tự tin rằng sẽ đảm bảo được cho cô một cuộc sống sung túc, đủ đầy giống như người đàn ông xa lạ kia.

Cũng chính vì thế mà cô càng oán trách anh hơn! Cho dù cô đã từng rất sang chảnh, rất ăn chơi, nhưng chẳng phải chính anh đã giúp cô ra khỏi cái bầu mê cung vật chất kia sao? Chẳng phải chính anh đã nói sẽ khiến cô hạnh phúc – tuy không thể là một cuộc sống giàu sang ? Mà chẳng phải hiện tại anh đã tìm được công việc tốt rồi đó thôi ? Cô có cần thứ cuộc sống vật chất ấy đâu mà anh phải lo ngại, phải từ bỏ tình yêu này?

Linh không còn đủ kiên nhẫn để nghĩ ngợi được nhiều hơn, cũng không thể chờ đợi, cô cầm điện thoại, bấm máy:

- Anh! Ngày mai em sẽ hủy hôn….!

Vài giây, Quân lặng người:

- Anh yêu em!

Chỉ có vậy, chỉ cần hai lời thoại, nhưng chính trong khoảnh khắc im lặng đó, họ đã biết chắc mình phải làm gì để mãi là của nhau.