Trong cuộc sống có những cái gọi là khoảnh khắc làm ta nhớ mãi phải không em? Đó cũng chính là ngày anh gặp được em, một người mà ở cách xa anh hàng nghìn km.

Rồi chúng ta chỉ liên lạc qua điện thoại và Facebook chỉ để được nghe giọng nói của nhau, hằng đêm anh đều mơ thấy em đến nỗi anh không phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là cuộc sống hiện thực, cảm giác nhớ em thật nhiều, mong được gặp lại em lần nữa. Mỗi lần nhìn em buồn và rơi nước mắt lòng như co thắt lại bàn tay gõ phím cứ run lên, anh trách mình không thể ở cạnh em những lúc như thế này.

Rồi khoảng cách xa xôi cũng không ngăn được em đến với anh để rồi chúng ta đã yêu nhau và có một ngày - em và anh gọi là “ngày hạnh phúc” tại Đà Lạt, ngày của yêu thương. Anh thầm cảm ơn định mệnh đã đưa em đến với anh, giờ đây hai ta cách nhau hàng ngàn cây số nhưng tình yêu trong anh vẫn như ngày nào gặp mặt, vẫn cố gắng sống tốt và tin tưởng vào tình yêu này để sau này đều có những Ngày hạnh phúc. Hãy chờ anh em nhé, anh tin rằng anh làm được và là người đàn ông đi cùng em suốt quãng đời còn lại.

Võ Phúc Nguyên