Ngày con lập gia đình riêng của mình, mẹ không tới. Mẹ cũng không chúc phúc cho con. Con cứ loay hoay đi tìm lý do cho sự hờ hững đó của mẹ.

Con - một thằng con trai 30 tuổi đã có gia đình riêng nhưng vẫn muốn làm “siêu nhân” của riêng mẹ.

Ngày bố mẹ ra tòa, mẹ luôn cho rằng con là nguyên nhân dẫn đến gia đình ta tan vỡ. Mẹ bỏ con khi con còn dang dở đại học năm thứ 2, khi ấy con muốn mình là siêu nhân để có thể làm cho hạnh phúc của gia đình ta quay trở lại, để mẹ có thể mỉm cười khi mỗi lần nghĩ về con.

Ngày em trai con – con trai thứ 2 của mẹ ra đi khỏi cuộc đời này, nghe tiếng gào khóc của mẹ, con biết mẹ yêu và cần chúng con nhiều đến nhường nào. Lúc ấy trong con lại trào lên một ao ước, con muốn có phép lạ để đưa em trai về bên mẹ, để nước mắt mẹ không rơi vì những đứa con của mình.

Thời gian cứ trôi qua, đứa con trai của mẹ mỗi ngày một lớn dần. Đã có lúc con hận mẹ vì sao đã bỏ chúng con. Nhưng trong trái tim con cũng cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn bằng những dòng sữa ngọt ngào.

Mẹ cho con cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng và khiến ước mơ làm siêu nhân ngày càng lớn trong con. Càng ngày con trai của mẹ càng có nhiều thay đổi, con tin chắc mẹ cảm nhận rõ điều đó.

'Ngay con la chu re, sao me khong toi chuc phuc cho con?' - Anh 1

Con muốn trở lại làm đứa con trai bé bỏng của mẹ (ảnh minh họa)

Mấy năm qua mẹ không nhìn mặt con, mẹ không tha thứ cho những lỗi lầm của con. Nhưng mẹ ơi, con trai của mẹ không chỉ lớn dần về ngoại hình mà cả tâm hồn và suy nghĩ của con đang lớn dần lên. Con trở thành kĩ sư xây dựng chỉ để chứng tỏ với mẹ rằng con đã thành công.

Ai nhìn vào cũng bảo con có một nghị lực phi thường. Họ bảo con đã vượt qua được những cám dỗ cuộc đời và trưởng thành dù không có sự giúp đỡ của gia đình.

Nhưng họ không biết rằng con đã phải gồng mình lên, đã nén nỗi đau và những giọt nước mắt khi con không có mẹ bên cạnh. Con nhận ra rằng ước mơ thành “siêu nhân” hồi nhỏ của con không chỉ còn là những điều con thích, mà là động lực giúp con vươn tới cái đích trong tương lai của con.

'Ngay con la chu re, sao me khong toi chuc phuc cho con?' - Anh 2

Ngày con lập gia đình riêng của mình, mẹ không tới. Mẹ cũng không chúc phúc cho con. Con cứ loay hoay đi tìm lý do cho sự hờ hững đó của mẹ. Rồi con trách mẹ tại sao không thể vì con một lần? Giờ đây, con đã không tự đặt cho mình giả thuyết về một thế giới vô hình mà trong đó có mẹ.

Rồi ngày phụ nữ Việt Nam, nhiều lần muốn chạy về bên mẹ, không chỉ để tặng hoa thôi đâu. Con muốn nói với mẹ rằng “con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ rất nhiều”. Nhưng dường như lý trí trong con lại chiến thắng tình cảm. Cái tôi trong con quá lớn nên không thể nói ra được.

Ngày hôm nay, thêm một lần nữa con ước mình là siêu nhân để được trở về bên mẹ. Để nói với mẹ rằng “Con Yêu Mẹ Nhiều – Người phụ nữ quan trọng nhất đời con”.

Không biết do con quá tham lam hay ước muốn của con về mẹ quá nhiều. Đáp án cho câu hỏi vẫn luôn là một ẩn số. Nhưng sâu trong tâm thức, con vẫn luôn muốn mẹ ở bên con, dù là 10 năm, 20 năm hay cả khi tóc mẹ đã điểm bạc. Người ta bảo, “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”, còn với con điều đó là chân lý.

Phương Quỳnh