Hôm chồng tôi nhập viện phẫu thuật, con dâu mang hơn trăm triệu đến nói vợ chồng con góp để bố điều trị...

Tôi 68 tuổi, còn chồng ngoài 70. Chúng tôi đều là cán bộ về hưu, tuy lương hưu trí không cao nhưng cũng đủ để ăn tiêu.

Vợ chồng tôi có 3 người con, hai cô con gái và con trai út. Hai con gái đều lấy chồng xa, cách nhà gần trăm cây số. Con trai út kết hôn cách đây 3 năm. Phương, con dâu tôi không đi làm mà ở nhà kinh doanh bán hàng trên mạng gì đó.

Thật sự thì tôi không biết con dâu tôi kinh doanh được hay không, chỉ thấy nó ngồi máy suốt ngày, thỉnh thoảng thấy nhập hàng về rồi gửi đi. Lời lãi thế nào tôi cũng không hề hay biết.

Ngay chong vao vien cap cuu, toi moi ta hoa khi biet quy den khong lo cua con dau an bam - Anh 1

Con trai tôi làm bên xây dựng, lương tháng được chục triệu. Hàng tháng cũng đưa vợ chồng tôi 3 triệu tiền ăn tiên, sinh hoạt. Thật sự mà nói tôi không thích con dâu, ngày xưa con tôi quyết lấy thì tôi phải chịu, chứ thời điểm đấy có mấy con bé đều là công chức nhà nước cũng thích thằng bé lắm nhưng nó cứ dãn ra, quyết lấy Phương cho bằng được.

Chi phí sinh hoạt hàng ngày chủ yếu đều do con trai tôi chi trả. Từ việc ăn tiêu, hiếu hỷ, ma chay đến con cái. Tôi xót con, thật sự lúc nào tôi cũng nghĩ vì con dâu mà con trai mình chịu khổ.

Tôi bóng gió nói vài lần, nhưng con tôi bênh vợ, nó bảo vợ con cũng kiếm ra tiền nhưng tôi không tin. Người ta đi làm cả ngày còn chưa ăn ai, đây lại suốt ngày ngồi nhà ôm máy.

Ngay chong vao vien cap cuu, toi moi ta hoa khi biet quy den khong lo cua con dau an bam - Anh 2

Tôi bất bình ngấm ngầm những cũng không thể hiện ra mặt. Cơ bản tôi cũng không muốn gia đình có sóng gió gì.

Mọi chuyện cứ thế cho đến cách đây 1 tháng, ông nhà tôi đột quỵ phải vào viện. Chồng có tiền sử bệnh tim, cũng phải nằm viện nhiều lần rồi. Nhưng lần này nặng nhất, bác sĩ bảo phải làm phẫu thuật. Chi phí hết gần 200 triệu.

Nghe số tiền mà tôi hoảng, lương hai vợ chồng cũng tiết kiệm được chút ít nhưng không thấm vào đâu so với số tiền này.

Con trai tôi thì bảo mẹ cứ lo cho bố, tiền viện phí còn tôi sẽ xoay sở. Thế nhưng ngay tối hôm ấy, hai vợ chồng con tôi vào, con dâu cầm theo bọc tiền, ấn vào tay tôi nói: "Mẹ cầm lo cho bố trước, thiếu đâu vợ chồng con lo trước".

Lúc ấy tôi cũng ngỡ ngàng không biết tiền đâu ra nhiều thế nhưng vì gấp chuyện phẫu thuật rồi thủ tục các thứ nên cũng thôi.

May mắn là ca phẫu thuật tốt đẹp, ông nhà tôi bình phục tốt. Con trai mới rỉ tai tôi rằng, số tiền ấy đa phần là tiền cô ấy kinh doanh lãi lời mà có.

Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi nói cảm ơn con dâu mà thôi. Thú thật, nhìn con dâu nghĩ đến chuỗi ngày trước, tôi thấy rất ngại. Cũng may con bé vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau chuyện này, tôi hiểu hơn về công việc của con bé, cũng tự nhắc nhở bản thân không nên ích kỷ như trước nữa.

Lệ Bình/Khoevadep