Những bó hoa và lời chúc tập thể - đó là món quà mà thầy cô giáo trong môi trường quân đội nhận được nhân ngày 20-11. Người lính là vậy, tình đồng đội và trách nhiệm luôn được được đặt lên hàng đầu.

Trên đây là bài viết của nhà giáo Hoàng Lê (Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ niềm hạnh phúc của mình nhân ngày Nhà giáo VN 20-11.

Ngay 20-11: thay co giao trong quan doi duoc tang qua gi? - Anh 1

Người thầy trong quân đội luôn tự hào là những người thầy đặc biệt và có những học trò đặc biệt.

Theo ông, cũng như bao đồng nghiệp hàng ngày đứng trên bục giảng, người thầy trong quân đội luôn tự hào là những người thầy đặc biệt và có những người học trò đặc biệt.

Nhằm góp thêm một góc nhìn khác, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này:

"Câu nói vui của lính rằng: “nuôi con bằng kẹo, nuôi vợ bằng thư” từ thuở nào đến nay vẫn có cái lý của nó.

Đối với các ngành nghề khác, mội trường sư phạm của người lính có một điều rất đặc biệt. Cái đặc biệt này là phần lớn những người thầy họ được đóng vai trên nhiều cương vị khác nhau, lúc thì người thầy trên bục giảng, lúc lại là những người chỉ huy, người anh, người bạn, người đồng đội cùng chung chí hướng.

Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất chính là tình đồng đội của những người thầy với các em học viên thân yêu.

Có người nói với tôi rằng: “thầy giáo trong ngày này chắc sẽ nhận được nhiều hoa lắm”, tôi cười và nói rằng: “Có nhiều thứ còn đặc biệt hơn nữa”.

Điều đó, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Đúng là ngày nhà giáo VN, chúng tôi được đón nhận tình cảm ấm nồng của các em học viên nhưng không chỉ là những bó hoa đại diện từ các đơn vị mà đó là những lời chúc tụng, những cái bắt tay thân mật mà ấm tình đồng đội.

Những thầy giáo như chúng tôi, bó hoa và lời chúc tập thể đó là hạnh phúc hơn mọi thứ rất nhiều. Chúng tôi hiểu được điều đó nên càng trân trọng tình cảm của các em mà không bao giờ được phép đòi hỏi thêm điều gì.

Các em cuộc sống xa nhà thậm chí có những em cách nhà hàng ngàn cây số để đến đây học tập, rèn luyện, thậm chí có những em điều kiện kinh tế khó khăn, vợ trẻ con thơ… vẫn sằn sàng nhận và hoàn thành tốt công việc của mình.

Người lính là vậy, tình đồng đội và trách nhiệm luôn được được đặt lên hàng đầu trong mối quan hệ, trong đó có tình thầy trò. Chúng tôi, là những người thầy giáo mặc áo lính rất trọng tình cảm thiêng liêng đó.

Dù lớp lớp thế hệ học trò năm này qua năm khác nhưng đọng lại đó là các em luôn trân trọng những người thầy của mình trên bục giảng ngày nào.

Chúng tôi cũng không thể nhớ tên hết các học trò của mình nhưng mỗi lần đi công tác ở một nơi nào, gặp lại thầy cũ thì các em vẫn nhận ra người thầy của mình và những cái bắt tay thật chặt: "Em chào thầy ạ". Đó là món quá giá trị.

Mong rằng những người thầy - người đồng đội của chúng tôi vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội để mỗi ngày họ lại nhận thêm niềm vui mới.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Bạn có đồng ý với cách nhìn nhận: "Điều đọng lại với người thầy đó là tình cảm mà các thế hệ học trò dành cho mình, chứ không phải là những món quà" của thầy giáo Hoàng Lê?

Theo Tuổi trẻ