Trẻ em gái kết hôn trước tuổi 18 thường phải bỏ học và có nhiều nguy cơ bị bạo lực gia đình. Con cái của các bà mẹ trẻ con thường bị chết lưu hoặc chết trong những tháng đầu đời.

Đó là những cảnh báo được nêu ra tại “Hội thảo quốc gia về tình trạng tảo hôn” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế và Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với tổ chức ngày 25/10, tại Hà Nội.

Hiện nay, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra khá phổ biến ở các vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt những vùng kinh tế khó khăn, đời sống còn lạc hậu.

Ngan ngua tao hon de tre em dan toc co tuong lai - Anh 1

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội thảo.

Thực trạng đau lòng

Kết hôn từ 14 tuổi, đến nay đã có con 2 tuổi, cặp vợ chồng trẻ con Ly Thị Dáu (17 tuổi) và Vàng A Minh (16 tuổi) ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường (Lai Châu) vẫn thường xuyên bất hòa với nhau. Sau khi cưới, “hai chị em” được bố mẹ cho ở riêng, nhưng mọi việc lớn bé trong nhà đều do Dáu một tay lo liệu. A Minh vẫn tuổi ăn, tuổi chơi; nên chỉ lo đi đàn đúm với bạn bè. Áp lực kinh tế gia đình, con cái ốm đau liên miên, dẫn tới hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. “Nếu biết lấy chồng mệt mỏi, vất vả như vậy, em sẽ quyết liệt từ chối, để được đi học”, Lý Thị Dáu đau lòng cho biết.

Ngan ngua tao hon de tre em dan toc co tuong lai - Anh 2

Dạy nghề là một trong những giải pháp ngăn ngừa tảo hôn.

Bản Huồi Ức 2 nằm cách trung tâm xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chỉ vài km, là nơi cư trú của 36 hộ dân, với 100% là người Mông. Trời tối sầm, bà con mới theo nhau từ trên nương về nhà. Những ngôi nhà tối om sáng bừng khi bếp lửa được nhen lên. Những người phụ nữ nhỏ thó, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con vừa địu con sau lưng vừa tranh thủ nấu cơm tối cho cả gia đình, xung quanh là những đứa con trẻ lít nhít chỉ nhỉnh hơn nhau cái chỏm tóc...

Ngan ngua tao hon de tre em dan toc co tuong lai - Anh 3

Tạo điều kiện được học tập cho trẻ em gái để tránh tảo hôn.

Lấy chồng và làm mẹ ở độ tuổi 13, 14 tuổi không phải là chuyện hiếm ở nơi đây. Nhiều người không muốn cho con lập gia đình sớm; nhưng vì phong tục, vì dòng họ nên cũng đành chịu. Như trường hợp của ông Và Xín Mùa ở bản Huổi Ức 2. Đứa con gái 12 tuổi của ông Mùa về nhà chồng ở xã Nậm Cắn từ năm ngoái, khi mới học lớp 6. “Nó đi học ở trường bán trú trên thị trấn Mường Xén, không biết thế nào lại quen nhau. Rồi nó về bảo là sẽ lấy chồng. Vài hôm sau, thấy có người đến hỏi cưới. Chồng nó hơn nó 8 tuổi. Từ ngày lấy chồng, con bé cũng bỏ học luôn”, ông kể.

Là Trưởng bản, ông Mùa cũng biết cho con lấy sớm như vậy là vi phạm pháp luật; nhưng người Mông ở Kỳ Sơn có luật tục là nếu nhà nào có con gái được hỏi cưới mà không gả, sẽ ảnh hưởng tới cả dòng họ. Vậy là ông Mùa chịu thua cái luật tục ấy để giờ đây con ông vừa thất học vừa phải lao động vất vả mà vẫn không đủ ăn.

Theo thống kê của cuộc điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2015, vùng Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ tảo hôn cao hơn so với các vùng khác. Trong độ tuổi 10 - 17, cứ 10 em trai thì có 1 em có vợ, 5 em gái có 1 em có chồng. Các tỉnh có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trong cả nước như: Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Kon Tum, Gia Lai, trong đó tỉnh Lai Châu có tỷ lệ tảo hôn cao nhất 18,6%.

Cần sự vào cuộc mạnh mẽ

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, nhấn mạnh: Tảo hôn là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, lạc hậu, đặc biệt là làm suy thoái giống nòi. Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách ngăn ngừa tảo hôn; nhưng tỷ lệ tảo hôn vẫn cao, do nhiều nguyên nhân như phong tục tập quán, nền kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số kém phát triển. Để giải quyết tình trạng tảo hôn, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ từ các bộ, ngành và các địa phương. Đồng thời, phải có sự tham vấn của các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, để chấm dứt tình trạng tảo hôn. Tập trung vào việc tuyên truyền đến các đối tượng không chỉ cha mẹ mà cả trẻ em. Tất cả mọi người cần phải chung tay giúp mang lại ước mơ, hoài bão cho trẻ em.

“Việc thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2015, bao gồm mục tiêu về chấm dứt tảo hôn vào năm 2030, là một cơ hội tuyệt vời giúp các trẻ em gái ở nhiều nơi trên thế giới xây dựng tương lai của mình”, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Các nghiên cứu khoa học trình bày tại hội thảo đều cho rằng: Cần xây dựng cách tiếp cận giải quyết tảo hôn ở Việt Nam; trong đó, chú trọng thúc đẩy bình đẳng giới, có các can thiệp cho trẻ em, nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng của các em, khuyến khích tạo điều kiện để các em được đi học, học nghề, bố trí việc làm; cùng với đó là các biện pháp truyền thông, tư vấn, vận động thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí cho người dân.

Tại hội thảo, bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA của Liên hợp quốc tại Việt Nam cam kết: “Liên hợp quốc sẽ cộng tác cùng với Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em gái vị thành niên, giúp trẻ em gái phát triển được hết tiềm năng của mình và điều này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển về kinh tế và xã hội. Với sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và quốc gia, cùng với việc trẻ em gái được thực hiện đầy đủ các quyền của mình, trẻ em gái có thể phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh, góp phần mang lại tương lai mà thế giới chúng ta mong muốn”.

Bài và ảnh: Minh Đức