Hồi còn bé mình nhìn cái gì cũng thấy to. Đi chơi cùng bố, thấy bố cao lớn vững chãi như tảng đá, nhưng thực ra ông cao chưa tới 1,6m, nặng chưa quá 50 kg. Cái cây cọ trước nhà giờ vẫn còn, gốc chỉ để buộc trâu. Nó bé lủn củn, trên cao còn phất phơ vài tàu lá cằn cỗi, khi ấy nhìn, mình phải ngửa cổ, thấy mấy tàu lá như bàn tay người khổng lồ.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cây đa xóm Chùa cách nhà trên cây số. Nó vừa to, lá dày xanh rì, dưới gốc trú nắng cả dăm chục người. Vào mùa cày cấy là chỗ nghỉ trưa cho cả xóm. Gốc đa xóm Chùa vào ngày mùa Đông vui như hội trường, rào rạt hơn các nhà văn hóa mọc lên khắp nước hiện nay.

Lớn hơn chút nữa, đi học, nhìn thầy giáo cũng lại thấy thày tài thế. Tập giáo án để gọn góc bàn không cần mở bao giờ mà thầy giảng bài đâu ta đấy, muốn viết phấn lên bảng là viết thành câu thành chữ luôn không cần chép trong giáo án, muốn vẽ gì là vẽ ra ngay. Thầy giáo luôn được kính trọng như vị thánh!

Bây giờ nghe chuyện có lũ trò điểm kém xin thầy chữa không được, chúng đón lõng đánh thày, lại còn kéo cả bố chúng vào ủng hộ thì mình không hiểu nổi!

Ngam ngoi Cuoi tuan: 'Hoa ra cay nhanh hon cuoc' - Anh 1

Lúc mới đi làm thì nhìn anh tổ trưởng đã thấy đầy quyền lực, còn trưởng phòng, giám đốc chỉ dám "kính nhi viễn chi". Các bậc "huynh trưởng" cao hơn như cấp "cục", "vụ", "viện", "thứ", "bộ trưởng"... với mình thì đó là những tinh tú trên dải ngân hà. Chuyện thật đấy, mình luôn tin đó là những con người tài ba đầy phẩm hạnh.

Có lần gặp thằng bạn học phổ thông làm thợ điện ở Gang thép Thái Nguyên, nó kể về cậu trưởng phòng nó đi chơi gái bị bắt quả tang mình không tin, cho là nó nói xấu lãnh đạo. Vì chuyện đó mà hai thằng suýt đánh nhau.

Mấy chục năm sau, nghĩa là gần hết đời công tác, đám bạn mình ngày xưa có người hàm cấp Bộ, có người là con thầy mình, hoặc là em bạn mình, lúc mình đi học, nó còn chíp hôi, mà bây giờ cũng lên đến chức "cục", "vụ", "viện", rồi "thứ trưởng" cũng có. Mình nhìn cuộc sống có khác dần đi.

Giờ về quê thấy cây đa không to nữa, thậm chí còn gẫy cành bé đi, bóng rợp thu lại. Cây cọ trước cổng giờ giống cái cọc xù xì hơn là cái cây. Chỉ có điều nó vẫn sống, và tháng tháng vẫn chồi lên một tàu lá dù không to lắm.

Mấy ông bạn làm lên chủ tịch, bí thư tỉnh, huyện, giờ mình vào thăm chỉ thấy hơi chờn chợn vì sờ vào bất kì đồ dùng nào của họ đều sang quá đẹp quá đâm ngại. Tình bạn vẫn còn nhưng quả có một khoảng cách, nên ăn nói cũng chỉ cầm chừng phải phép, không thể "mày tao" như hồi chăn trâu.

Thì ra thời gian là một cuộc nhận thức. Trình độ xã hội thay đổi do nhận thức của con người lớn lên, nó thành như vậy. Lại nhớ câu chuyện bố tối kể năm xưa, cái cụ Phầu người Thái Bình lên khai hoang.

Một hôm hai cụ ngồi trà lá, cụ Phầu bảo bố tôi: "Này cụ, hóa ra cày nhanh hơn cuốc, cụ nhỉ". Bố gim nụ cười, bởi chỉ khi lên đất Đại Từ (Thái Nguyên), mới biết có con trâu kéo cày, còn khi xưa ở Thái Bình nghèo quá, làm ruộng cụ chỉ có cái cuốc, lấy đâu ra trâu...

Ngẫm lại, mình có học nhưng về nhận thức cũng chỉ hơn cụ Phầu tí chút.

Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần