Một lần ngồi trò chuyên với chị dâu trên phố, nhắc về trong quê, chị bảo, người nhà quê lạ lắm, chỉ có chuyện hiếu, xa xôi cách trở thế nào cũng cố có mặt. Có lẽ do đến với người chết dễ hơn với người sống! Còn nhiều chuyện khác thì chán lắm chú ơi…

Chị bảo, dù là chỗ thân tình nhưng có việc như cưới xin, chớ có mà dùng điện thoại mời nhá. Mời thế bị coi là "mời suông", "mời rơi", chẳng ai thèm đi đâu. Cưới xin mời phải đến tận nơi, có khi còn kèm theo quả cau miếng trầu mấy hạt sen với ấm trà.

Mời mà gửi thiệp thì bị bĩu môi: nó cậy có chữ có tiền, gớm in thiếp rõ long lanh. Nhận thiệp xong vẫn dẩu mỏ chê như thường. Còn không có thiệp thì lại nguýt, đồ kiệt xỉ, có cái thiệp cưới mà cũng không dám bỏ tiền ra in…

Tôi thấy chị nói đúng, nhưng chị là người kĩ tính, luôn nhìn sâu hơn về những điều khiếm khuyết và chỉ trích. Thực ra nhà quê nhiều cái hay nhưng lại có chuyện “Đất lề quê thói”, bên cạnh những cái hay thì thói suy bì, tị nạnh cũng không đâu bằng.

Nhiều người phố phường vẫn giữ cái tật ấy mang lên phố. Đó là thứ tư duy của người thiếu tự tin, hụt văn hóa trong nhân cách. Tưởng đâu như nó chỉ là sản phẩm của những người ít học, ít giao tiếp. Nhưng hình như không phải thế...

Ngam ngoi cuoi tuan: Dam dong xau xi - Anh 1

Chuyện thời sự về vụ lũ lụt miền Trung có cơ hội cho chúng ta thấy những cái tật đó hiện hình trở lại trong đời sống xã hội, nó "phản pháo" những việc làm tốt bằng lời ra tiếng vào, đồn đại, bóng gió, hoặc thậm chí là phân tích lý lẽ của những quy định nọ kia để áp vào chuyện nước sôi lửa bỏng này, như dội nước đá lên đầu những người làm thiện nguyện cấp thời.

Có luật sư lập tức giở sách ra nhắc Phan Anh, người dẫn đầu trong số vài chục cá nhân tích cực nhất là anh đang phạm luật về lập quỹ, và nhắc nhở mọi việc phải tuân thủ việc này việc nọ, nếu không sẽ bị truy tố!

Rồi lại có ý kiến dè bỉu sao phải chụp hình phiếu chuyển tiền của Ngọc Trinh đưa lên mạng, khoe để đánh bóng à. Mà nếu không có thì lại bảo: Xạo đấy, lấy đâu ra chừng ấy tiền mà cho, những 150 triệu…

Lại một loạt cô bĩu môi bĩu mỏ quăng lời lên Facebook chê bai Thủy Tiên đi cứu trợ, nào là ghét cái mặt vênh vênh, cho tiền như cho ăn xin, rồi cho thì cứ cho, sao phải quay clip. Nhiều người còn vạch vòi, thóa mạ Thủy Tiên không tiếc lời. Không biết những người đó có góp nổi ít tiền từ thiện nào không chứ góp thói đố kị xấu xa thì quá dồi dào.

Tôi chưa từng đi cứu trợ khẩn cấp như thế này bao giờ, chỉ đi chia sẻ với cảnh nghèo, đi phát quần áo ấm cho trẻ trong bản ngày trời quang quẻ mà còn thấy mệt nhọc, huống hồ lặn lội đến cùng lũ lụt phát quà mà chân yếu tay mềm như cô ấy phải cố gắng chừng nào…Vậy mà người của phố phường có học, biết chơi Facebook nữa, hiện hình đúng là giữ được cái "gen" tị nạnh, một thói xấu đáng bỏ từ lâu.

Đã không làm được nhưng lắm lời, một thói xấu tệ hơn ở quê tôi, nó lại phát tác ra đúng lúc những người xả thân đó cần được cổ vũ. Đời bây giờ còn lắm chuyện xấu xí vậy đó!

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần