Tôi càng nghe càng gật gù. Đánh là đáng, đánh cho chừa. Vợ tôi giãy nãy lên, mắng tôi nông cạn, không hiểu chuyện.

Vợ tôi hiền, thật thà và đáng yêu. Đó là những gì mọi người nhận xét về cô ấy. Tôi cũng thấy vợ tôi hiền, nhưng mà hiền quá, thật quá, cộng với bản tính “bà tám” thì đúng là trở thành thảm họa.

Vợ tôi nói nhiều khủng khiếp. Phải có người chồng nào cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được hoàn cảnh sống của tôi suốt 6 năm nay. Lúc nào, trong nhà cũng như có cái loa phát thanh. Mà tôi không hiểu vợ tôi nói nhiều thế, không mệt, không mỏi miệng hay sao? Mà có lẽ do nói nhiều quá nên vợ tôi chẳng bao giờ mập nổi, cứ ốm tong teo mãi.

Trước khi sinh con, vợ tôi làm kế toán cho siêu thị. Nhưng sinh con trai xong, thằng bé èo uột, khó nuôi nên cô ấy nghỉ làm ở nhà trông con. Hình như đây là điều kiện thuận lợi để cái sự nhiều chuyện của cô ấy phát huy mạnh mẽ.

Cô ấy đi chợ cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Mà chợ nào có xa xôi gì cho cam, nó cách nhà tôi có vài phút đi bộ. Nhưng cô ấy lên chợ, ngồi ‘tám’ với mấy bà bán buôn nhiều chuyện trên đó. Có vợ anh nào đi chợ mà quên mua cá, thịt, rau dưa, chỉ đem về một đống chuyện thiên hạ và phát thanh cho chồng con nghe như vợ tôi không?

Khu nhà tôi cũng không hiểu sao nhiều bà vợ ở nhà trông con thế không biết? Mấy bà cứ rảnh rỗi, tụ tập hết nhà này đến nhà kia. Rồi lôi chuyện người này, người kia, cả những người không quen biết để nói. Nào là nhà kia mẹ chồng khó tính, nhà nọ con dâu hỗn như gấu, nhà nào chồng ngoại tình, đánh vợ, đánh con… Nhịn cơm thì được, chứ nhịn chuyện soi mói người khác chắc mấy mẹ ấy không nhịn được.

Nga ngua voi ban chat nhieu chuyen cua co vo dang yeu nha toi - Anh 1

Mà tôi không hiểu vợ tôi nói nhiều thế, không mệt, không mỏi miệng hay sao? (Ảnh minh họa)

Tôi nhiều lần khuyên vợ mình đừng nên ngồi lê đôi mách như thế, không tốt chút nào. Cô ấy cứ cười cười, rồi bỏ qua một bên. Nhiều khi, tôi đến bực bội vì đi làm về không thấy vợ con đâu, tối mịt mới thấy vợ ôm con từ hàng xóm về, chỉ vì cái tội đi nói nhiều chuyện quên cả giờ giấc. Nhưng mà tôi chẳng dám nói gì, bởi chỉ cần tôi nói to tiếng hay động chạm một tí, ngày mai, cả khu nhà sẽ biết hết rồi lên tiếng chỉ trích tôi.

Chỉ vì ham ‘tám’ mà vợ tôi không hề chú tâm đến chuyện nhà cửa, chồng con nữa. Năm nay thằng con trai tôi đã 4 tuổi, nhưng những ngày ở nhà với mẹ, nó toàn phải ăn mì gói hoặc thức ăn mua sẵn. Tôi đi làm về, thằng bé lại đòi tôi nấu cơm ăn vì mẹ đang bận… tám với mấy cô hàng xóm.

Đến chuyện giặt giũ, cô ấy cũng dồn quần áo vài ngày mới giặt, dù có máy giặt. Quần áo tôi đi làm cũng không bao giờ được cái hân hạnh vợ ủi giúp.

Có đêm, vợ tôi sang nhà hàng xóm đến tận 12 giờ mới về. Tôi hỏi thì cô ấy nói chị hàng xóm mới bị chồng đánh cho hai tát, khóc lóc thảm thương quá nên cô ấy không nỡ bỏ về. Thật đúng là tình thương mến thương quá, chẳng thèm quan tâm đến chồng con, chỉ biết hàng xóm, chỉ biết nhiều chuyện là giỏi.

Mới tối hôm qua đây, nhà tôi chẳng khác nào đám tiệc, tưng bừng hết chỗ nói, người đứng xem chật hết sân nhà. Nguyên là tôi đang nấu ăn cho con trong nhà thì có hai ba người đàn ông xăm trổ đến trước cửa, nhấn chuông gọi cửa ầm ĩ. Vợ tôi chạy ra mở cửa thì bị một người tát cho một cái ngã lăn ra.

Nga ngua voi ban chat nhieu chuyen cua co vo dang yeu nha toi - Anh 2

Vợ tôi giãy nãy lên, mắng tôi nông cạn, không hiểu chuyện. (Ảnh minh họa)

Cô ấy kêu toáng lên, tôi vội vàng chạy ra. Vừa định xông vào đánh tiếp, người đàn ông đó vừa chỉ mặt cô ấy mà chửi. Nói cô ấy đừng có nhiều chuyện, xía mũi vào việc nhà người khác. Nếu không, coi chừng có ngày bị đánh cho dập miệng.

Nói rồi, anh ta còn giơ nấm đấm lên. Vợ tôi hết hồn, chạy vào núp sau lưng tôi. Trước khi bỏ đi, anh ta còn chỉ mặt tôi, bảo tôi dạy lại vợ. Người ta tò mò nên đứng xem chật cả đường.

Vào nhà lấy đá cho vợ chườm, tôi hỏi chuyện, cô ấy nói mới biết… cô ấy bị đánh là đúng. Hóa ra, thấy anh chồng hay đánh vợ thì cô ấy khuyên vợ anh này ly hôn cho sung sướng cuộc đời. Chị vợ ban đầu còn lưỡng lự vì thương chồng thương con, nhưng vợ tôi tác động mạnh quá nên xuôi theo, đưa đơn ly hôn hôm qua. Anh chồng sôi máu, tìm đến tận nhà mà tát cho một cái vì tội phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta.

Tôi càng nghe càng gật gù. Đánh là đáng, đánh cho chừa. Vợ tôi giãy nãy lên, mắng tôi nông cạn, không hiểu chuyện. Giờ có lẽ tôi nên tìm việc cho vợ đi làm lại, nếu không muốn có ngày cô ấy bị đánh gãy hết răng.

Theo Trithuctre