Tôi thật không ngờ trong hộ khẩu có thêm tên của một bé trai, đến bây giờ đã được 3 tuổi.

Tôi năm nay 47 tuổi, là mẹ của hai đứa con gái, trước đây do xí nghiệp không thể đảm bảo lương của công nhân, tôi bị xa thải, đành phải ôm con về quê chồng để kiếm kế sinh nhai.

Cha mẹ chồng đều đã qua đời, tôi về nơi xa lạ không một ai giúp đỡ. Khi đó, con gái lớn 10 tuổi, con gái nhỏ mới lên 2, chồng tôi cố gắng ở lại thành phố để kiếm việc làm, hàng tháng gửi tiền về cho tôi.

Nga ngua khi chong len lut cho con rieng vao ho khau - Anh 1

Rốt cuộc tôi có nên vì chồng mà giữ lại con trai riêng của anh? (Ảnh minh họa)

Khi về nông thôn, tôi thực sự chán nản vì rất khó kiếm tiền, hơn nữa trước đây ở nhà mẹ đẻ, tôi khong biết làm việc nhà nông. Tuy vậy, muốn san sẻ bớt gánh nặng kinh tế cho chồng, tôi tự học trồng các loại rau và nuôi gà, bữa cơm mỗi ngày chỉ có chút thịt, trứng gà cũng để dành các con, hi vọng có thể bổ sung chút dinh dưỡng.

Tối đến sau khi cho các con ngủ, tôi lại miệt mài đan các loại đồ len sau đó bán online. Nhờ khéo léo, tôi cũng có được nguồn khách hàng ổn định. Tuy rằng tiền kiếm được không phải rất nhiều nhưng cũng đủ để mẹ con tôi sống thoải mái mà không phải lo lắng gì. Mỗi tháng, chồng gửi cho tôi 5 triệu, tôi nhịn ăn nhịn tiêu đều tiết kiệm được toàn bộ số tiền ấy.

Cứ như vậy trôi qua, khoảng một năm nữa là con gái lớn vào cấp 3, con bé học rất giỏi lại hiếu học. Nghĩ đến tương lai của con, tôi cắn răng quyết định cho con theo học trường tư để con có điều kiện giáo dục tốt nhất.

Khi nộp hồ sơ vào trường, nhà trường yêu cầu gia đình cung cấp bản sao sổ hộ khẩu. Kết quả, trong lúc vô ý tôi phát hiện trong sổ hộ khẩu của gia đình có thêm tên của một người. Nghĩ lại mấy năm nay, tôi đều không sờ đến sổ hộ khẩu, thật không ngờ giờ đây có thêm tên của một bé trai, đến bây giờ đã được 3 tuổi.

Ngay lập tức tôi gọi điện cho chồng, anh giải thích rằng đó là do anh giúp người khác. Tôi hỏi là ai, anh ấp úng không giải thích được. Trong nháy mắt, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, anh ấy nhất định đã phản bội tôi.

Khăn gói lên thành phố tìm chồng nói chuyện cho ra lẽ, lúc này tôi mới choáng váng vì những gì mình không biết thực sự quá nhiều. Hóa ra, anh đã không làm công nhân từ lâu, hiện tại đang buôn bán.

Nhiều năm qua tôi đều tin tưởng chồng, vẫn cho rằng anh đi làm công nhân, đồng lương ít lại vất vả nên không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu để tiết kiệm tiền. Thật sự không nghĩ đến, chồng tôi đã buôn bán từ lâu, thu nhập cũng đã sớm vượt qua tưởng tượng của tôi, thế nhưng anh vẫn giấu tôi tất cả.

Khi thấy tôi đến nơi, chồng tôi biết không thể lừa dối được tôi nữa đã chịu thừa nhận, cậu con trai 3 tuổi ghi trên hộ khẩu đúng là con trai của anh. Mẹ của cậu bé là anh quen trong một lần đi hát, cô ấy vì có tiền đã giúp đỡ anh làm ăn, hai người phát sinh quan hệ và có một con trai như tôi đã biết.

Tuy nhiên, vì cô gái kia quen tiêu xài phung phí, không ở nổi căn hộ đi thuê, chán ghét cuộc sống phải tính toán, co kéo, thường xuyên cãi nhau với chồng tôi.

Hơn một năm trước, cô ấy đã bỏ đi, không mang theo con trai. Chồng tôi cũng không níu kéo, sau khi việc buôn bán thuận lợi, ổn định, chồng tôi lén lút ghi tên con trai riêng lên sổ hộ khẩu trong nhà.

Nghe đến đây, tôi thực sự không còn muốn nghĩ, tôi không muốn tha thứ, người chồng trước mặt tôi bỗng trở nên vô cùng xa lạ. Tôi đau khổ đến thắt tim, chỉ muốn chấm dứt ngay lập tức nhưng khi nghĩ đến hai đứa con gái đáng yêu, tôi không đành lòng thốt ra từ “ly hôn” khỏi miệng.

Khoảng hai tháng sau khi mọi việc vỡ lở, chồng tôi mang theo con trai về quê. Cậu bé rất đáng yêu, giống chồng tôi như tạc nhưng điều đó chỉ khiến lòng tôi đau đớn hơn.

Trẻ con vô tội, rất nhanh sau đó, cậu bé quấn lấy con gái út của tôi không rời. Nội tâm tôi thống khổ, thực sự không biết phải làm sao, cuối cùng sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định nuôi con riêng của chồng.

Không ngờ rằng gần đây, tôi phát hiện cô gái kia đang quay lại đòi chồng tôi tiền, còn uy hiếp chồng tôi nếu như không cho cô ta 500 triệu, cô ấy sẽ mang con trai đi. Chồng tôi đương nhiên không muốn giao con trai cho cô ấy vì anh cho rằng cô ta là một người mẹ vô trách nhiệm.

Còn tôi, tôi thực sự rất mâu thuẫn, một nửa tôi muốn cô ta đem con trai đi, chấm dứt liên hệ hoàn toàn với nhà tôi, một nửa tôi cũng thương chồng, thương đứa nhỏ.

Rốt cuộc tôi có nên vì chồng mà giữ lại con trai riêng của anh? Thật lòng mà nói, trong lòng tôi vẫn luôn luôn ghi nhớ tội lỗi của anh, tôi không thể triệt để tha thứ anh, tôi thực sự không làm được.